Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 42: Có con ác quỷ 5

Khương Bính không hề kiêng kỵ, rất thành thật nói với Tô Viễn Sâm mình là yêu tinh, nhưng hiển nhiên Tô Viễn Sâm không tin.

Tô Viễn Sâm lại đánh giá cậu một lượt: "Khuôn mặt của cậu đúng là rất thích hợp làm tiểu yêu tinh, bộ dạng không tệ. Nhưng chỉ số thông minh thì... bây giờ muốn làm tiểu yêu tinh ít nhất cũng phải là một kẻ tâm cơ đi, tôi thấy cậu có lẽ kém xa, không mê hoặc được người khác, cẩn thận bị người khác lừa."

Khương Bính: “……”

Khương Bính còn muốn lý luận thêm, nhưng đột nhiên chỉ về phía trước rồi trợn to mắt, giây tiếp theo vội vàng núp sau lưng Tô Viễn Sâm, nắm chặt cánh tay Tô Viễn Sâm.

Tô Viễn Sâm: "..." hoàn toàn không biết Khương Bính lại thấy cái gì.

Khương Bính nói: "Kia kia kia... thì ra ở bên kia, không đi xa."

Vừa rồi ác quỷ đột nhiên biến mất, không biết bị cái gì dọa sợ, nhưng không đi xa, lại trốn trong góc tối, còn đang nhìn ngó bên này.

"Ơ? Không đúng, không phải ác quỷ sao? Sao lại biến thành tiểu quỷ rồi." Khương Bính nói.

Tô Viễn Sâm từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì, ác quỷ không thấy, tiểu quỷ cũng không thấy.

Khương Bính nhớ lại một chút, đầu tiên chính mình thấy được một bóng đen, đầu tiên mình thấy một bóng đen, mặt trước mặt sau đều là lỗ đen.

Sau đó Khương Bính còn may mắn không có ruột xuyên bụng nát, óc tủy chảy ra. i ngờ giây tiếp theo cái lỗ đen kia biến thành bộ dạng ruột gan óc tủy chảy ra.

Sau đó ác quỷ đột nhiên biến mất, rụt vào trong góc, lại biến thành một thiếu niên mười mấy tuổi.

Khương Bính hậu tri hậu giác, bỗng nhiên nói: "Tôi... tôi không phải bị lừa rồi chứ?"

"Tôi thấy bình thường cậu bị lừa không ít lần đâu."

Khương Bính không rảnh để ý đến anh ta, suy nghĩ kỹ một chút, mình hình như thật sự bị lừa rồi. Vừa rồi chắc chắn là con tiểu quỷ này trốn trong góc, kết quả nghe thấy lời mình nói, cho nên cố ý biến thành bộ dạng thảm hại dọa người!

Khương Bính lập tức tức giận không thôi, xắn tay áo nói: "Tô tiên sinh, anh chờ đấy, tôi đi bắt con tiểu quỷ kia về!"

Trong góc có một con tiểu quỷ trông chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, không cao lắm, chủ yếu là còn hơi mũm mĩm, má trông mềm mại. Nếu nó không phải bộ dạng nửa trong suốt, thì chắc chắn là một thiếu niên đáng yêu.

Tiểu quỷ thấy Khương Bính khí thế hùng hổ xông tới, giật mình, vội vàng nhảy dựng lên chạy trốn, vừa chạy vừa hét: "Cứu mạng! Tôi sai rồi, tôi chỉ đùa với anh thôi, anh đừng đánh tôi."

Tiểu quỷ chỉ biết biến hóa ngoại hình, không có quá nhiều tu hành, Khương Bính xông tới bắt nó, nó lập tức vừa chạy vừa lách người né tránh.