Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 41: Có con ác quỷ 5

Khương Bính đυ.ng trực tiếp vào con quỷ máu me be bét kia, con quỷ kia toàn thân là máu, ruột gan óc tuỷ chảy ra, trắng xóa một mảnh, còn tí tách tí tách chảy xuống, Khương Bính không phanh kịp, lập tức đυ.ng phải.

Khương Bính chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong dạ dày cuộn trào mãnh liệt, chỉ muốn nôn. Khuôn mặt con quỷ kia còn ngay trước mắt, Khương Bính sợ hãi nhắm mắt lại không dám buông tay ra.

Tô Viễn Sâm nhìn xung quanh, không có gì cả, anh ta còn đưa tay vẫy vẫy: "Tôi thấy cậu không phải thấy quỷ, mà là trúng tà rồi."

"Hô --" một tiếng.

Khương Bính lập tức cảm thấy âm khí lạnh lẽo kia tan biến.

Tô Viễn Sâm không nhìn thấy con ác quỷ nào, nhưng khoảng cách của hắn với con ác quỷ thực sự chỉ có 0.1 cm, đầu lưỡi của con ác quỷ suýt chút nữa liếʍ vào sau gáy hắn, ghê tởm không thể tả.

Nhưng ngay khi Tô Viễn Sâm giơ tay lên, tùy tiện vẫy vẫy, khuôn mặt thảm hại của con ác quỷ lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó biến mất, chạy trốn.

Khương Bính cảm nhận được âm khí tiêu tán, vội vàng mở mắt ra, quả nhiên không thấy con ác quỷ đâu nữa, xung quanh sạch sẽ, chỉ là tối đen, nhưng không còn gì nữa.

Khương Bính kinh ngạc nói: "Con quỷ máu me be bét đâu rồi?"

Tô Viễn Sâm bất lực nói: "Vốn dĩ không có gì cả."

"Có mà!" Khương Bính rất thành thật nói: "Thật sự có, vừa rồi ở chỗ này, tôi còn bị bắn đầy óc."

Tô Viễn Sâm: “……”

"Hình như chạy rồi?" Khương Bính vươn cổ nhìn xung quanh: "Chẳng lẽ bị tôi dọa chạy rồi?"

"Phải đấy, chỉ với giọng hét của cậu, cái gì cũng có thể bị cậu dọa chạy mất."

Khương Bính rất bất mãn khi Tô Viễn Sâm giễu cợt mình như vậy: "Đó là vì anh chưa thấy con ác quỷ kia đáng sợ đến mức nào."

"Lần đầu tiên tôi thấy con trai hét to như vậy đấy."

Khương Bính lẩm bẩm: "Tôi cũng không phải con trai.”

"Cậu đừng nói với tôi cậu là con gái đấy nhé." Tô Viễn Sâm cười đánh giá ngực Khương Bính: "Như vậy cũng phẳng quá rồi."

"Thiển cận! Không có văn hóa thật đáng sợ!" Khương Bính nghiêm trang nói: "Tôi đương nhiên cũng không phải con gái, tôi là một tiểu yêu tinh!"

Tô Viễn Sâm: “……”

Thời gian Khương Bính trở thành tinh linh bánh ngọt không lâu, bình thường cũng không ai dạy cậu cách giả trang thành người phàm như nào, sống "bình thường" ở phàm gian.

Đứa trẻ năm sáu tuổi còn rất ngây thơ hồn nhiên, chớ nói chi là tiểu Khương Bính chưa thành tinh được một năm, thật ra cái gì cũng không hiểu.