Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 40: Có con ác quỷ 5

Chương 10. Khương Bính: Tôi là một tiểu yêu tinh!

Khương Bính chê Tô Viễn Sâm chạy quá chậm, dứt khoát hai tay ôm lấy, giống như tùy tiện ôm một cuộn chăn, dễ dàng bế Tô Viễn Sâm kiểu công chúa, sau đó lập tức tăng tốc, chạy trối chết về phía trước.

"Này!"

Tô Viễn Sâm ngây người một chút, sau đó vội vàng nói: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Chạy!"

"Không chạy còn chờ gì nữa! Con quỷ kia đuổi tới rồi!"

“Ý tôi là...Cậu bế tôi làm gì, mau thả tôi xuống.”

Đối với Tô Viễn Sâm mà nói, bị bế kiểu công chúa thế này còn đáng sợ hơn cả gặp quỷ...

Dù sao thể diện cũng quan trọng hơn......

Tô Viễn Sâm muốn tự mình giãy dụa xuống đất, thoát khỏi cái ôm công chúa của Khương Bính, nhưng mà... không thành công.

Khương Bính gầy gò nhỏ bé cũng không biết ăn gì mà lớn lên, lại có sức lực lớn như vậy.

"Tô tiên sinh anh đừng gây rối nữa, chúng ta chạy ra ngoài trước đã!"

"Tôi..."

Tô Viễn Sâm vừa mới mở miệng, còn chưa nói ra lời, Khương Bính đã hét lên bên tai hắn, âm vực còn khá cao, khiến Tô Viễn Sâm suýt chút nữa thần kinh suy nhược.

Tô Viễn Sâm còn chưa kịp phản kháng, còn có chuyện xui xẻo hơn đang chờ hắn.

Khương Bính không biết bị cái gì dọa sợ, hét một tiếng còn chưa xong, cậu buông lỏng hai tay, ném thẳng Tô Viễn Sâm xuống đất.

"Bịch" một tiếng, Tô Viễn Sâm được thả xuống như ý nguyện, cuối cùng cũng thoát khỏi cái ôm công chúa chết tiệt, nhưng cách thoát ly này khá thô bạo.

Tô Viễn Sâm cảm giác mông mình đã biến thành nhiều mảnh, va chạm mạnh xuống đất, đau đến mức gân xanh trên trán hắn cũng nổi lên.

Khương Bính ném Tô Viễn Sâm xong rồi hai tay che chặt mặt mình, giọng nói run rẩy: "Mẹ ơi, hắn hắn hắn hắn..."

Tô Viễn Sâm đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, vừa rồi thể diện mất sạch, giờ đến hình tượng cũng không còn, thật sự xui xẻo tột độ.

"Cậu thấy quỷ à?"

Sau khi nói xong, Tô Viễn Sâm cảm thấy những lời này không ổn, bởi vì vừa rồi Khương Bính cũng tuyên bố cậu thấy quỷ, cho nên mới đột nhiên chạy.

Tô Viễn Sâm đổi giọng hỏi: "Sao không chạy nữa?”

Khương Bính vừa rồi quả thực chạy hết tốc lực, muốn nhanh chóng chạy ra ngoài, ai ngờ con quỷ thảm hại kia chạy còn nhanh hơn cậu.

Khương Bính chỉ lo nói chuyện với Tô Viễn Sâm, giây tiếp theo cảm giác mình đυ.ng phải thứ gì đó, ướt sũng lạnh lẽo, nhìn kỹ lại thì sợ hãi hét lên một tiếng, còn ném cả Tô Viễn Sâm đi.