Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 39: Có con ác quỷ 4

Khương Bính muốn Tô Viễn Sâm nhỏ giọng một chút, nhưng con quỷ kia hình như đã nghe thấy tiếng của họ, với tốc độ chậm rãi, từ từ quay người lại.

Tô Viễn Sâm vẫn nhìn không rõ lắm, bất quá có thể nhìn thấy, cái bóng đen kia hình như động đậy, sau đó lực nắm tay mình của Khương Bính lớn hơn.

"Hit..."

Tô Viễn Sâm không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không phải vì sợ hãi mà vì bị bóp bị cậu bóp đến đau, hắn nhịn không được nói: "Cậu... buông lỏng tay một chút, tay tôi sắp gãy xương rồi."

Tô Viễn Sâm nghĩ đến cảnh Khương Bính một mình đánh mười vệ sĩ ở công ty, trông rõ ràng vô hại nhưng đánh nhau rất giỏi, vậy mà lại sợ quỷ? Không khoa học.

"Suỵt, đừng nói chuyện!"

Tô Viễn Sâm nói: "Chờ chút, tôi còn một câu. Nếu bên kia là quỷ, tại sao tôi có thể nhìn thấy?”

Khương Bính căn bản không rảnh để ý đến Tô Viễn Sâm, chỉ nhìn chằm chằm vào con quỷ kia. Con quỷ kia xoay người, nhưng phần đầu vẫn đen ngòm, dường như mặt trước và mặt sau đều không có mặt, giống như chỉ có một cái miệng rộng đen kịt vậy.

Khương Bính không khỏi vỗ vỗ ngực: "Cũng may cũng may."

“Sao vậy? "Tô Viễn Sâm hỏi.

Khương Bính nói: "Không có ruột xuyên bụng nát, não nát tung tóe, cũng không có kéo lưỡi, lòi tròng mắt… hít”

“Lại làm sao vậy? "Tô Viễn Sâm hỏi.

Khương Bính mới vỗ vỗ ngực, lời may mắn còn chưa nói xong, đã thấy đầu quỷ đen ngòm kia, đột nhiên liền thay đổi bộ dáng, trong nháy mắt máu me be bét, hơn nữa não tương bắn tung tóe, chất lỏng màu trắng vàng chảy đầy mặt. Lưỡi còn thè ra rất dài, mắt phải đã rớt ra khỏi hốc mắt, rớt xuống bên miệng, lắc lư lắc lư.

Khương Bính thật sự sợ chết khϊếp, không hét toáng lên đã là nhịn lắm rồi, nắm chặt tay Tô Viễn Sâm: "Chạy mau! Đáng sợ quá!"

Tô Viễn Sâm cái gì cũng không thấy rõ, bị Khương Bính túm lảo đảo một cái, chạy theo cậu hai bước.

Bọn họ vừa chạy, con quỷ đáng sợ kia lại bay tới, tốc độ nhanh kinh người, giống như nháy mắt có thể đuổi kịp họ vậy.

Tô Viễn Sâm còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng vẫn không nhìn rõ, vừa rồi hắn chỉ thấy được một bóng đen,lúc này quay đầu lại bóng đen đã biến mất, không có gì cả.

Tô Viễn Sâm nói: "Chờ chút, rốt cuộc chạy cái gì? Tôi không thấy gì cả.”

Khương Bính hô to: "Đợi anh thấy thì toi mạng rồi! Mau mau mau chạy đi! Lưỡi của nó sắp liếʍ đến tóc anh rồi! Anh đừng quay đầu lại, tôi sợ nó liếʍ mặt anh!"

Tô Viễn Sâm: "..." Tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Khương Bính đã thành công làm hắn ghê tởm rồi......

Khương Bính dường như ghét bỏ Tô Viễn Sâm chạy chậm, dù sao Tô Viễn Sâm mặc âu phục áo sơ mi cùng giày da, chạy thật sự rất bất tiện, tay chân bị gò bó.

Tô Viễn Sâm cảm thấy Khương Bính lại kéo anh ta một cái, ngay sau đó là trời đất quay cuồng, rồi Tô Viễn Sâm hoàn toàn ngây người.

Hắn cao một mét tám lăm, dáng người không hề gầy yếu, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ bị người khác...

Bế công chúa!

Vẫn là bị Khương Bính, một thiếu niên thoạt nhìn gầy yếu vô hại bế lên như thế.