Khương Bính lần này là tới tìm hắc ngọc, nghe nói chôn ở trong mảnh đất này, nhưng vị trí cụ thể không rõ. Nhưng theo cảm ứng của Khương Bính, chắc chắn là hướng bắc, âm khí bên đó quá nặng, có đồ vật không sạch sẽ.
Tô Viễn Sâm không cảm nhận được gì, hắn cũng không sợ quỷ, lúc nhỏ mấy đứa trẻ khác bị phim ma dọa khóc thét, Tô Viễn Sâm cũng chỉ cảm thấy rất nhàm chán.
Tô Viễn Sâm bật đèn pin điện thoại, sau đó dẫn Khương Bính về hướng bắc.
Bên đó là chỗ công viên giải trí xây lâu đài, đã dựng lên một bộ khung khổng lồ, trông rất phức tạp, bên cạnh còn đặt rất nhiều thép cây các loại.
Tô Viễn Sâm: "Hình như trước đây có mấy người nhảy lầu ở chỗ này."
"Chính là ở chỗ này sao?" -Khương Bính càng sợ hãi: "Vậy... vậy chắc sẽ có quỷ ruột xuyên bụng nát, não vỡ tung tóe rồi... Ngàn vạn lần đừng xuất hiện, đừng xuất hiện..."
Theo lý mà nói, sau khi người chết, quỷ hồn sẽ theo quỷ sai đến địa phủ báo danh, rồi đầu thai hoặc xuống địa ngục phân chia riêng.Nhưng cũng có rất nhiều người khi chết rất không cam lòng, chấp niệm rất nặng, hoặc oán khí quá sâu, không muốn rời đi đến địa phủ nên họ sẽ chạy trốn trước khi quỷ sai đến, quỷ hồn sẽ lưu lại nhân gian.
Loại quỷ hồn nhảy lầu tự sát này, phần lớn đều là oán khí quá nặng, đa số sẽ chọn lưu lại nhân gian, Khương Bính cảm thấy hôm nay không bị quỷ dọa, hẳn là không có khả năng, chỉ hy vọng dáng vẻ của quỷ đừng quá thảm.
Hai người đi đến gần khung lâu đài, bên này lộng gió, gió đêm thổi vù vù, có chút giống tiếng quỷ khóc đêm, âm thanh có chút quỷ dị.
Tô Viễn Sâm nhìn xung quanh, nói: "Cái gì cũng không có, phải làm thế nào?”
"Thì..." Khương Bính cũng không rõ lắm, cậu trước đây chưa từng làm loại chuyện này, phần lớn là đỡ bà cụ qua đường, giúp cô dì chú bác tìm chó mèo bị lạc, hoặc là bắt tiểu tam...
"Bên kia hình như có người?"
Tô Viễn Sâm không đợi Khương Bính nói xong, bỗng nhiên chỉ vào đối diện nói.
Khương Bính thuận thế quay đầu nhìn, sợ đến hít một ngụm khí lạnh, nắm chặt tay Tô Viễn Sâm, lắp bắp nói: "K-k-không phải người... đừng đừng đừng chỉ lung tung, nhỏ tiếng thôi..."
Nói thật, Tô Viễn Sâm nhìn không rõ lắm. Chỉ thấy trong bóng tối bên kia, có một bóng đen đậm hơn, nhưng cụ thể cũng không phân biệt được là người hay là hàng hóa gì đó xếp ở đó.
Nhưng Khương Bính nhìn rất rõ, là một con quỷ, căn bản không phải người, là một con quỷ đứng ở góc tối.