Xe dừng lại, Tô Viễn Sâm xuống xe trước: "Chính là chỗ này, hiện tại trong công trường không có ai.”
Hắn nói xong, mãi không thấy cửa xe ghế phụ mở ra, nhịn không được cúi người gõ cửa sổ xe. Khương Bính lúc này mới chậm rì rì bước ra khỏi xe, còn rụt vai, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Âm u quá, còn có oán khí, tuyệt đối có quỷ..."
Khương Bính không quá cao, nhiều nhất giống một học sinh trung học, thân thể còn rất gầy yếu, hơn nữa khuôn mặt quá đẹp, còn tinh xảo xinh đẹp hơn nhiều nữ minh tinh, liếc thoáng qua là biết cậu thiếu niên này không có uy hϊếp gì, hơn nữa rất dễ bị ức hϊếp.
Đặc biệt là lúc này, bờ vai nhỏ của Khương Bính còn run rẩy hai cái, trông rất sợ hãi.
Tô Viễn Sâm cười một tiếng, nói: "Bây giờ sợ rồi sao? Lúc trước cậu nói với tôi có nữ quỷ nhưng cũng không thấy cậu sợ như vậy.”
Khương Bính nói hùng hồn đầy lý lẽ: "Cái kia không giống, lúc trước vị tỷ tỷ kia bộ dạng rất xinh đẹp, tôi việc gì phải sợ?"
Tô Viễn Sâm lại càng buồn cười: "À, thì ra cậu vẫn là người coi trọng ngoại hình, chẳng phải nói không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài sao?"
Khương Bính nói không lại hắn, chỉ nói: "Dù sao cũng rất đáng sợ.”
Bốn phía rất trống trải, Khương Bính cảm giác được trong gió đêm xen lẫn âm khí dày đặc, thổi cho cậu sởn gai ốc, cậu vội vàng tiến đến gần Tô Viễn Sâm.
Tô Viễn Sâm là người, hơn nữa còn là đàn ông, thể trạng không yếu, thân hình cao lớn, dương khí vô cùng dồi dào, Khương Bính cảm thấy, gần Tô Viễn Sâm một chút sẽ an toàn hơn.
Tô Viễn Sâm chỉ chỉ phía trước: "Vào đi, bên này đi.
Công trường nửa đêm không có ai, công nhân thi công buổi tối không ở trong này mà ở ký túc xá cách đó không xa, điều kiện khá tốt.
Nửa đêm bên này đã kéo dây, còn dán thông báo ‘không phận sự miễn vào’. ặc dù xung quanh cũng có bảo vệ tuần tra, nhưng công trường quá lớn, căn bản không tuần tra hết được, khi Khương Bính và Tô Viễn Sâm đi vào cũng không thấy những người khác.
Khương Bính dán chặt vào Tô Viễn Sâm đi vào trong, vừa vào hàng rào công trường, càng cảm thấy một luồng âm khí và oán khí nặng nề ập đến.
Khương Bính nhỏ giọng nói: "Thật sự có ác quỷ, hẳn là ở bên kia.”
Khương Bính thò đầu ra từ sau lưng Tô Viễn Sâm, chỉ về hướng bắc. Tô Viễn Sâm bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua Khương Bính đang trốn phía sau mình: "Rốt cuộc là cậu bắt quỷ hay tôi bắt quỷ? Cậu trốn sau lưng tôi làm gì?"