Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 26: Có con ác quỷ 1

Tô Viễn Sâm tuy rằng đối với một trăm vạn không có hứng thú gì, nhưng lại có chút hứng thú với Khương Bính.

Khương Bính cũng không biết rằng người ăn mày đã vứt bỏ "giải thưởng lớn" mà mình đưa cho, vẫn vui vẻ trở về nhà, nghĩ rằng hôm nay mình cũng đã làm được một việc tốt, ngày mai phải cố gắng hơn nữa mới được!

Ngày hôm sau, tiệm bánh ngọt lại bắt đầu mở cửa bình thường, mở cửa từ sáng sớm để những nhân viên văn phòng đi làm có thể mua một ít bánh ngọt làm điểm tâm sáng.

Nhưng buổi sáng không đông khách bằng buổi trưa, nhìn chung vẫn có chút vắng vẻ, khách hàng thưa thớt.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của Khương Bính, hôm nay Khương Bính rất vui vẻ, vừa ngân nga hát vừa bận rộn quầy trưng bày.

"Leng keng--" một tiếng, có người đẩy tiệm bánh ngọt bước vào.

Khương Bính lập tức ngẩng đầu với nụ cười trên môi, nói: "Chào mừng quý khách!"

"A? Là anh à."

Khương Bính có chút ngạc nhiên, nhìn vị khách bước vào cửa hàng.

Người bước vào không phải ai khác, chính là Tô Viễn Sâm cao lớn mặc âu phục.

Tô Viễn Sâm đi tới trước mặt Khương Bính, cúi đầu nhìn cậu, rồi nhìn vào những chiếc bánh ngọt trong quầy trưng bày, giả vờ vô tình nói: "Tối hôm qua, cậu cho tiền một người ăn mày đúng không?"

Khương Bính nghi ngờ nhìn hắn: "Sao anh biết?"

“Tình cờ nhìn thấy. Còn thấy cậu đưa cho cô ta một tờ giấy, bảo cô ta mua vé số. Nhưng tiếc là, cô ta không mua, bỏ lỡ một triệu tệ."

Khương Bính vừa nghe, lập tức lại thất vọng: "Hóa ra là không mua, đã dặn cô ấy rất nhiều lần rồi, sao lại không tin tôi chứ..."

Tô Viễn Sâm nhìn vẻ mặt mất mát của cậu, bỗng nhiên cười nói: "Tôi thì bắt đầu tin cậu rồi đấy."

Khương Bính càng thêm nghi ngờ, không chắc chắn nhìn hắn, nói: "Tin cái gì?"

"Tin lời cậu nói, ví dụ như có quỷ gì đó.

Khương Bính đánh giá Tô Viễn Sâm từ trên xuống dưới vài lần, nhìn thế nào cũng không thấy biểu cảm của đối phương giống như đang tin mình.

Tô Viễn Sâm ngược lại thành thật: "Trước mắt tôi đúng là một người vô thần, nhưng điều này không cản trở tôi tin lời cậu.

Khương Bính: “……”

Một người vô thần tin một bánh ngọt thành tinh!

Khương Bính cảm thấy đầu mình đã rối như tơ vò, hoàn toàn không hiểu nổi, người phàm thật phức tạp.

Người khác đều cảm thấy Khương Bính là một thiếu niên kỳ lạ, nói năng hành động luôn thần kinh. Nhưng Tô Viễn Sâm lại cảm thấy, Khương Bính đúng là một bảo vật, có lẽ có công dụng lớn.