Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 25: Có con ác quỷ 1

Người ăn mày nhìn tờ giấy nhỏ kia, hoàn toàn không nhiệt tình như vừa rồi, có chút không muốn nhận. Bất quá vẫn nể tình một trăm tệ vừa rồi, miễn cưỡng nhận lấy, nói: "Được, cảm ơn cậu."

Khương Bính dặn dò cô: "Lát nữa là mở thưởng rồi, nhất định phải mua nhé! Thật đấy!"

Người ăn mày liên tục gật đầu, Khương Bính dặn dò mấy lần rồi mới quay người rời đi. Nhưng cậu vừa đi chưa được bao xa, người ăn mày kia đã nhỏ giọng nói một câu: "Thần kinh à, còn mua xổ số nữa chứ."

Người ăn mày cất một trăm tệ kia đi, tiện tay vứt tờ giấy nhỏ vào thùng rác.

Một cơn gió thổi qua, tờ giấy nhỏ quá nhẹ, không lọt vào thùng rác mà theo gió bay đi.

Tô Viễn Sâm qua đường, tờ giấy nhỏ vừa vặn bay lơ lửng rơi xuống bên cạnh giày hắn.

Tô Viễn Sâm cúi người nhặt tờ giấy nhỏ lên, trên đó có mấy con số.

Người ăn mày phát hiện có người đứng cách mình không xa, ngẩng đầu nhìn thì thấy một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc rất lịch sự, lập tức đáng thương nói: "Tiên sinh, cho chút tiền đi."

Tô Viễn Sâm cầm tờ giấy nhỏ kia, nhìn người ăn mày một cái, không có biểu cảm gì, rồi bước vào cửa hàng tiện lợi.

Hắn tùy tiện mua một phần cơm hộp, khi thanh toán thì ma xui quỷ khiến mua thêm một tờ vé số, sau đó mới quay lại văn phòng tiếp tục làm việc. Khi hắn làm xong mọi việc thì đã qua mười hai giờ đêm.

Tô Viễn Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ, tiện tay tìm kiếm kết quả xổ số vừa rồi, vừa nhìn liền không khỏi bật cười.

"Lần đầu tiên trúng thưởng, lại còn là giải nhì."

Thiếu niên kỳ quái để lại cho ăn mày mấy con số kia, vậy mà trúng giải nhì, hơn một trăm vạn.”

Chỉ tiếc ăn mày không coi ra gì, chỉ cảm thấy Khương Bính là một kẻ thần kinh. Hoàn toàn không biết rằng mình đã bỏ lỡ một trăm vạn trong nháy mắt. Số tiền này đủ để cô ta và con trai tìm một căn nhà tươm tất và bắt đầu một cuộc sống mới.

"Xoẹt" một tiếng, Tô Viễn Sâm xé tờ vé số làm đôi, ném vào thùng rác bên cạnh: "Một trăm vạn, còn không đủ một cây kim đồng hồ."

Tô Viễn Sâm là một thương nhân yêu tiền, đương nhiên, còn phải xem số tiền là bao nhiêu. Đối với người bình thường, đột nhiên trúng một trăm vạn tiền thưởng, vui mừng còn không kịp. Nhưng Tô Viễn Sâm lại không hề có cảm giác vui sướиɠ, nghĩ đến việc phải phiền phức đi đổi thưởng, hắn liền không còn hứng thú với số tiền một trăm vạn này.