Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 27: Có con ác quỷ 1

Bất kể là chuyện của Chu tiên sinh, hay là chuyện tấm vé số kia, sự thật chứng minh Khương Bính đều luôn đúng, giống như có cậu năng lực không thể tưởng tượng nổi.

Tô Viễn Sâm cũng không phải là người tin vào kỳ tích và trùng hợp, hắn ta là thương nhân khôn khéo. Hắn không quan tâm Khương Bính có kỳ lạ hay không, cũng không quan tâm Khương Bính là người hay quỷ, hay là thần tiên gì, chỉ cần cậu biết mọi thứ, vậy thì chắc chắn là giá trị vô hạn.

Tô Viễn Sâm nói: "Cậu biết gã họ Chu là hung thủ gϊếŧ người, lại biết số vé số. Vậy cậu có biết ngân sách đấu thầu của Phùng gia đối với khu thương mại mới ở phía Nam thành là bao nhiêu không?"

Khương Bính chớp chớp mắt, tựa hồ còn suy nghĩ một chút, thành thật gật đầu.

Tô Viễn Sâm vừa nghe, lập tức hỏi: "Là bao nhiêu?”

Khương Bính nhíu mày nói: "Tại sao phải nói cho anh? Cái này không thể nói."

Tô Viễn Sâm bị từ chối thẳng thừng, không hề vội vàng, vẻ mặt nắm chắc phần thắng, nói: "Lương một năm năm trăm vạn, tôi thuê anh làm trợ lý riêng của tôi."

“Không cần." Lần này Khương Bính càng quả quyết hơn.

"Một ngàn vạn, tuyệt đối kiếm được nhiều tiền hơn cậu mở tiệm bánh ngọt ở đây.”

Khương Bính vẫn lắc đầu: "Tôi không thiếu tiền, thiếu tiền thì tôi đã đi mua vé số rồi."

Tô Viễn Sâm: “……”

Tô Viễn Sâm trước đây chưa từng có vụ làm ăn nào không thành, dù sao làm ăn chính là chú trọng lợi nhuận, đáp ứng yêu cầu của đối phương là được, hắn chưa từng gặp người tham lam đến mức không thể đáp ứng. Nhưng tiếc là, cách này hoàn toàn không có tác dụng với Khương Bính, không phải Khương Bính quá tham lam, mà là Khương Bính căn bản không cần tiền.

Khương Bính nhìn Tô Viễn Sâm vẫn trầm mặc không nói, nói: "Tô tiên sinh, nếu không có việc gì, tôi còn phải bán hàng nữa."

Tô Viễn Sâm nghe cậu muốn tiễn khách, lập tức tùy tiện chỉ một chiếc bánh ngọt trong quầy trưng bày, nói: "Cho tôi chiếc bánh ngọt này.”

Khương Bính nhìn thoáng qua chiếc bánh ngọt "Dung Tâm", nói: "Tô tiên sinh, chiếc bánh này không phù hợp với anh, nó dùng để bổ âm dưỡng huyết."

"Cái gì?" Tô Viễn Sâm có chút không hiểu, nhíu mày hỏi.

Khương Bính tốt bụng giải thích: "Trên nhãn có ghi mà, chiếc bánh "Dung Tâm" này chỉ bán cho phụ nữ, dùng để bổ âm dưỡng huyết, điều hòa đau bụng kinh và kinh nguyệt không đều, không phù hợp với anh ăn."

Khương Bính nói xong, sợ Tô Viễn Sâm không tin, còn cố ý nhấn mạnh nói: "Thật đấy!"