Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 22: Nhất kiến chung tình 5

Edit: Yna

Cảnh tượng đó...

Khương Bính nhìn mà rụt cả vai, quả nhiên thế giới của người phàm rất loạn thất bát tao.

Mục đích của Tô Viễn Sâm là lật đổ họ Chu, còn những chuyện hỗn loạn này, trực tiếp giao cho cảnh sát là được.

Tô Viễn Sâm nhếch khóe miệng, vẫy vẫy tay với Khương Bính.

Khương Bính thấy Tô Viễn Sâm có lời muốn nói, vội vàng đi theo hắn ra khỏi phòng họp ồn ào, hai người đứng ở cửa phòng họp.

Tô Viễn Sâm nói: "Hôm nay cậu đã giúp đỡ rất nhiều, cậu muốn lợi ích gì, cậu có thể nói một lần, tôi không thích thiếu nợ người khác."

Khương Bánh vội vàng lắc đầu: "Tôi đến giúp nữ quỷ, không phải giúp anh, không cần lợi ích."

Tô Viễn Sâm cảm thấy, nếu Khương Bính không phải đầu óc thật sự có vấn đề, thì là lạt mềm buộc chặt, có lẽ muốn lợi ích lớn hơn?

Chỉ là không đợi Tô Viễn Sâm mở miệng, Khương Bính bỗng nhiên kinh ngạc, chỉ vào cuối hành lang nói: "Ở đó!"

“Cái gì? "Tô Viễn Sâm hỏi.

"Là nữ quỷ đó."

Nữ quỷ lại xuất hiện, vẫn ở cuối hành lang, cách Khương Bính rất xa. Cô ấy tựa hồ đang sợ hãi điều gì đó, căn bản không dám đến gần.

Khương Bính muốn chạy tới tìm nữ quỷ, nhưng mà đúng lúc này, phòng họp lại náo động.

Đầu tiên là một tiếng "xoảng" giòn tan, sau đó là tiếng hét chói tai của phụ nữ, một tiếng "a" thực sự rất dọa người.

Khương Bính lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy một tấm kính trong phòng họp lại vỡ tan, một bóng người rơi xuống theo tấm kính vỡ.

Đây là tầng mười, rơi xuống chắc chắn sẽ vỡ đầu chảy máu nát bét.

Thư ký hoảng sợ kêu to: "Không phải tôi, tôi không đẩy anh ta, là chính anh ta tự rơi xuống! Tôi không gϊếŧ người!"

Người rơi xuống dĩ nhiên là gã họ Chu, gã và thư ký đánh nhau, ngay gần cửa sổ kính. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, kính vỡ tan, gã ta liền rơi xuống.

Nữ quỷ ở cuối hành lang lặng lẽ nhìn tất cả những gì xảy ra, khí đen trên người vẫn chưa tan, dường như gã chết rồi, oán khí của cô ấy vẫn không thể nguôi ngoai.

Tô Viễn Sâm nhìn phòng họp hỗn loạn, tựa hồ không hề động lòng trước cái chết của họ Chu, mắt cũng không chớp, chỉ nói: "Tôi rất bận, cậu đã không muốn lợi ích, vậy tôi đi đây."

Hắn nói xong liền thật sự đi, chuẩn bị vào thang máy về văn phòng.

Khương Bính thấy hắn đi về phía cuối hành lang, có chút sợ Tô Viễn Sâm đυ.ng phải nữ quỷ, còn muốn nhắc nhở anh ta một chút. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nữ quỷ biến mất.

Khương Bính kỳ quái nhìn xung quanh, không tìm thấy gì cả.

"Đinh" một tiếng, thang máy tới.

Tô Viễn Sâm bước vào thang máy.

Trong thang máy còn đứng hai người đàn ông, một người cao lớn, một người mảnh khảnh đều mặc âu phục.

Tô Viễn Sâm cũng không nhìn thấy bọn họ, trực tiếp lên thang máy, bấm tầng.

"Ồ? Là quỷ sai đến rồi." Khương Bính lại có thể nhìn thấy hai người kia, là hai quỷ sai thường đến tiệm bánh ngọt của cậu.

Khương Bính cũng không biết tên bọn họ là gì, nghe nói quỷ sai không có tên, chỉ có mã số. Quỷ sai mảnh khảnh xếp thứ bảy, nên gọi là Quỷ sai Bảy. Quỷ sai cao lớn xếp thứ ba, nên gọi là Quỷ sai Ba.

Hai quỷ sai từ thang máy bước ra, Quỷ sai Bảy đột nhiên quay đầu nhìn Tô Viễn Sâm.

Quỷ sai Ba bên cạnh hỏi: "Tiểu Thất, sao vậy?"

Quỷ sai Bảy nói: "Thì ra là hắn."