Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 23: Có con ác quỷ 1

Edit: Yna

Chương 6. Khương Bính thật sự là một bảo bối

Khương Bính vốn muốn làm một việc tốt, kết quả phát hiện chuyện này không giống như tưởng tượng lắm.

Cuối cùng nữ quỷ biến mất, gã họ Chu ngã thành bánh thịt, hồn phách điên điên khùng khùng bị hai quỷ sai dẫn độ xuống âm phủ, còn thư ký thì bị cảnh sát đưa đi.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc vì chuyện này, Khương Bính có chút tâm trạng sa sút, cảm thấy nữ quỷ thật sự quá đáng thương.

Có lẽ hôm nay người vui vẻ nhất là Tô Viễn Sâm, không tốn chút sức lực nào, lại thành công lật đổ họ Chu. Dù sao hắn và nữ quỷ cũng không tính là thân thích gần gũi, ngày thường cũng không qua lại nhiều, vốn dĩ không có tình cảm gì, cho nên nghe nói nữ quỷ qua đời, cũng không cảm thấy buồn bã gì.

Tô Viễn Sâm tâm trạng rất tốt trở về văn phòng của mình, còn dặn dò vệ sĩ đừng làm khó Khương Bính, để cậu ta tự mình rời đi là được.

Mọi người đều cảm thấy Khương Bính rất kỳ lạ, không biết từ đâu xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện, toàn bộ kính của một tầng lầu đều vỡ nát, nghe đặc biệt... xui xẻo.

Nhưng Tô tiên sinh đã lên tiếng, người khác cũng không dám nói gì.

Hơn nữa......

Vị thiếu niên kỳ lạ này dường như có mối quan hệ "không thể nói" với Tô tiên sinh, cụ thể là mối quan hệ gì, tất cả mọi người đều mơ hồ, không thể đoán ra được.

Tô Viễn Sâm trở về văn phòng, vài phút sau, thư ký gọi điện thoại tới, báo cáo với hắn một tiếng, nói là thiếu niên kia đã đi rồi.

Tô Viễn Sâm cũng không nói gì, chỉ nói một câu "Biết rồi", rồi cúp điện thoại.

Thư ký trong lòng cũng không hiểu ra sao, đoán không ra Tô tiên sinh có ý gì.

Thoạt nhìn thái độ của hắn đối với thiếu niên kia có chút khác biệt, nhưng nếu nói khác biệt như thế nào, thì dường như cũng rất lạnh nhạt.

Tô Viễn Sâm đứng ở trước cửa sổ sát đất trong văn phòng xem văn kiện, vừa lúc liền nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ dưới lầu, chính là Khương Bính.

Khương Bính có chút thất vọng rời khỏi tòa cao ốc, còn quay đầu nhìn lại, nữ quỷ vẫn không xuất hiện nữa.

Bởi vì tòa cao ốc quá cao, bóng lưng của Khương Bính rất nhỏ và mơ hồ, Tô Viễn Sâm chỉ lơ đãng liếc qua, đột nhiên cảm thấy ngực có chút đau nhói, nhanh chóng đưa tay ấn lại, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Sắc trời dần tối, mặc dù lúc này thời tiết dần ấm lên, nhưng buổi chạng vạng vẫn khá lạnh.