Edit: Yna
Giọng nói của họ Chu và thư ký vang vọng trong phòng họp yên tĩnh, những người ngồi trong đều bị sốc. Họ nào ngờ, gã ta trông như người đàn ông tốt của gia đình, lại dày công gϊếŧ chết vợ mình.
Bọn họ chỉ biết là vợ của gã rất yêu gã, vì người đàn ông này mà có nhiều bất đồng với người nhà, còn để lại tiền bảo hiểm cho gã.
“Không không không!" Gã ta hét lớn:" Giả! Là giả! Các người không được tin!"
Khương Bính đáp trả: "Đều là sự thật, ngươi cho rằng những chuyện xấu xa mình làm không ai biết, thật ra sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!"
“Cậu ta lừa người!" Gã gào lên: "Sao cậu lại hãm hại tôi, cậu lừa người!"
Gã ta gào đến khàn cả giọng, vẫn cảm thấy chưa đủ, đột nhiên lao về phía Khương Bính.
Tô Viễn Sâm đứng bên cạnh, mày nhíu lại, nhưng ngoài lông mày ra, cả người đều không nhúc nhích.
Tô Viễn Sâm cảm thấy họ Chu không ác độc mà còn rất ngu xuẩn.
Chỉ vừa nãy, chưa đến nửa tiếng trước, Tô Viễn Sâm còn đứng ở hành lang bừa bộn, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Khương Bính đánh họ Chu đủ kiểu.
Kết quả hiện tại... họ Chu lại tự mình lao lên?
Đây chẳng phải là tự tìm đánh sao?
Khương Bính trước đó cũng không thật sự muốn đánh họ Chu, đó là bất đắc dĩ, không muốn để cho nữ quỷ gϊếŧ gã rồi phạm tội. Bất quá bây giờ cậu thật sự rất muốn đánh gã ta.
Gã ta lao tới, vệ sĩ trong phòng họp lập tức chuẩn bị bắt lấy Chu tiên sinh, tránh xảy ra hỗn loạn.
Nhưng hành động của vệ sĩ quá chậm, họ chỉ nghe thấy một tiếng "ầm" vang dội.
Khương Bính đá mạnh vào bụng họ Chu, gã hét lên một tiếng, ngã xuống đất, bò cũng không dậy nổi.
Khương Bính nói: "Đây là đá thay vợ ngươi, cô ấy bị lừa quá thảm."
"Cậu ta là kẻ điên! Đừng tin lời cậu ta." Gã ta vẫn đang giãy giụa lần cuối.
Tô Viễn Sâm giọng điệu nhàn nhạt nói: "Khi Chu tiên sinh nói câu này, thư ký của anh đang ở đó."
"Tôi..."
Mọi người lúc này mới chú ý, tình nhân bí mật của họ Chu, thư ký của hắn lúc này đang ở trong phòng họp, co rúm ở góc, dường như không muốn để người khác phát hiện ra cô ta.
Thư ký run lẩy bẩy nói: "Tôi cái gì cũng không biết.”
Tô Viễn Sâm cười đi đến gần thư ký, nói: "Nghe ghi âm, tình cảm của cô và hắn tốt nhỉ, còn là tình yêu đích thực, cho nên muốn che chở cho hắn? Không sao, hai người từ hôm nay có thể ở bên nhau rồi, ngồi tù cũng có thể ngồi cùng, có phải không? Thật là thâm tình bất diệt."
“Không không không" Thư ký sợ hãi lau nước mắt: "Tôi cái gì cũng không có làm, thật sự! Tôi thật sự không có làm cái gì! Đều là...... Đều là Chu tiên sinh làm! Không liên quan tới tôi.”
"Cô! Cô đang nói gì vậy!" Gã ta không ngờ thư ký lại dễ bị dọa sợ như vậy, gã gào to: "Cô điên rồi sao? Cô nói gì vậy! Tôi nói cho cô biết, trong này cũng có phần của cô! Cô đừng hòng trốn!”
"Liên quan gì đến tôi!" Thư ký cũng hét lớn: "Là anh gϊếŧ người, tôi không làm gì cả."
"Là cô xúi giục tôi gϊếŧ người!"
"Tôi không có! Anh vu oan cho tôi!"
Hai người kia vậy mà cãi nhau, chó cắn chó một lông đầy mồm. Không chỉ cãi nhau, trong nháy mắt, còn động tay động chân.
Họ Chu lao tới tát thư ký một cái, thư ký thét lên, túm lấy tóc gã ta, dùng móng tay dài cào một đường trên mặt gã.
Gã ta đau không chịu nổi, lại giơ tay tát thư ký hai bạt tai.
Thư ký hét lớn che mặt mình, cái mũi thẩm mỹ của cô ta vậy mà bị ngã đánh lệch.