Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 20: Nhất kiến chung tình 5

Edit: Yna

Lúc này, gã đang cầm bút, chuẩn bị ký tên, nhưng khi nhìn thấy Tô Viễn Sâm và Khương Bính đẩy cửa bước vào, sắc mặt có chút thay đổi.

Gã ở rể Tô gia, vợ gã ta là chi nhánh bên cạnh của nhà họ Tô, mặc dù không bằng Tô Viễn Sâm, nhưng trong tay cũng có một ít cổ phần và tiền bạc.

Họ Chu quả thực một bước lên trời, từ một thằng nhóc nghèo, biến thành một quý ông thượng lưu khiến người khác ngưỡng mộ, từ đó cũng thành công tiến vào hội đồng quản trị của nhà họ Tô.

Tô gia là một đại gia tộc, lợi ích các phe phái không giống nhau, xung đột hiển nhiên là nhiều không đếm xuể. Tô Viễn Sâm là gia chủ Tô gia, nhưng những người khiến hắn phải hao tâm tổn trí cũng không ít, họ Chu là một trong số đó.

Tô Viễn Sâm nhìn gã không vừa mắt đã lâu, bất quá gã ta rất biết giả bộ, ở trong mắt người khác chính là một người đàn ông tốt của gia đình.

Hôm nay có một cơ hội đá gã ra khỏi hội đồng quản trị, Tô Viễn Sâm cảm thấy, bất kể là vì đòi lại chính nghĩa hay là tiêu diệt kẻ thù, đây đều là cơ hội tuyệt vời, là thương nhân thì không thể bỏ lỡ.

Gã họ Chu thấy Khương Bính và Tô Viễn Sâm mặt mày đều xanh mét, nhưng vẫn phải mỉm cười, nói: "Đại thiếu, sao anh lại đưa tên thần kinh này đến đây?"

Khương Bính rất không vui khi bị người khác mắng là thần kinh, nhưng Tô Viễn Sâm vỗ vỗ vai cậu, ý là không cho cậu nói.

Tô Viễn Sâm cười đi tới, "Thần kinh thì có gì đáng sợ? Đáng sợ phải là kẻ gϊếŧ người không biết tự lượng sức mình."

Nụ cười của gã ta cứng đờ, nói: "Đại thiếu, ngài đây là... có ý gì?"

"Tôi không muốn nói nhảm, vừa hay có mấy vị ở đây, vậy mọi người hãy cùng nhau tìm hiểu đi, cũng không có gì xấu."

Tô Viễn Sâm gật đầu với Khương Bính, ý bảo cậu bật ghi âm cho mọi người nghe.

Khương Bính quay về quá khứ, tuy không thay đổi tiến trình quá khứ, nhưng lặng lẽ ghé ngoài cửa văn phòng ghi âm lại, sau đó mới dùng pháp thuật quay về.

Gã họ Chu trăm triệu lần không nghĩ tới, lời nói của gã cùng thư ký ở trong phòng làm lại bị người khác ghi âm, hơn nữa đoạn ghi âm rất rõ ràng, cũng không hề bị ồn tiếng.

"Bảo bối! Kế hoạch của chúng ta thành công rồi! Con cọp cái thật sự lái chiếc xe anh nhờ người động tay động chân ra ngoài rồi, cô ta chết rồi! Ha ha! Tiền của cô ta, tiền bảo hiểm của cô ta đều là của chúng ta rồi!"

"Tiên sinh anh thật lợi hại, liệu sự như thần mà! Cô ta tuyệt đối không ngờ mình chết như thế nào."