Edit: Yna
Một đám bảo vệ xông vào văn phòng, chuẩn bị nhào tới bắt kẻ không mời mà đến Khương Bính.
Trong khi đó, nữ quỷ lại lao thẳng về phía đám bảo vệ, muốn tấn công gã họ Cha.
Khương Bính không còn thời gian quan tâm đến đám bảo vệ nữa, cũng lao lên, hét lớn: "Đừng! Dừng tay!
Nữ quỷ hoàn toàn không nghe lời cậu, Khương Bính muốn đưa tay túm lấy cô ấy, nữ quỷ liền rụt lại, thân thể tan biến như khói, từ trong lòng tay Khương Bính chạy đi.
Mắt thấy gã ta một giây sau liền bị mất đầu đến nơi, Khương Bính không còn cách nào khác, đành nghiến răng, xoay người một vòng giữa không trung, động tác nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhấc chân lên...
"Bịch--" một tiếng...
Đừng nhìn Khương Bính xinh đẹp hơn cả con gái, chiều cao cũng không phải là cao lắm, còn gầy yếu nữa. Nhưng những người hàng xóm yêu quái xung quanh đều biết, bánh ngọt tinh này rất giỏi đánh nhau.
Bụng gã ta bị đá một cước, rất mạnh, đau đến mức không thể kêu thành tiếng, bay thẳng ra ngoài, đập vào bàn làm việc dành riêng cho thư ký ở cửa, cảm giác như bị đá mất nửa cái mạng.
“A! Chu tiên sinh! "Thư ký hoảng sợ kêu to:" Mau bắt lấy hắn! Hắn là kẻ điên! Hắn muốn gϊếŧ người!
"Kẻ gϊếŧ người là hắn, tôi là muốn cứu người!"
Khương Bính chỉ vào tên cặn bã nói rất thành khẩn, nhưng hiển nhiên không ai tin tưởng cậu.
Nữ quỷ đánh hụt một đòn, lại gào thét lao về phía gã.
Khương Bính cũng không kịp giải thích nữa, tay nâng lên rồi ấn xuống.
"Bịch--"
"A---!"
Lại một tiếng động lớn, lần này gã ta kêu lên, gã cảm thấy hàm răng của mình suýt chút nữa rơi hết.
Khương Bính túm lấy gáy gã ta, ấn mạnh xuống dưới, nhanh chóng né tránh móng vuốt sắc nhọn của nữ quỷ, chỉ là khuôn mặt tuấn tú của gã đập thẳng vào bàn, máu mũi chảy ra.
"Hắn là hung thủ! Ta phải gϊếŧ hắn!"
“Hắn là hung thủ! Ngươi vì sao giúp hắn!”
“Hắn là người xấu! Hắn đáng chết!”
Khương Bính vội vàng nói: "Tôi không giúp hắn, hắn là cặn bã, là hung thủ, tự nhiên sẽ có báo ứng."
Họ Chu không biết Khương Bính đang nói chuyện với ai, nhưng Khương Bính chỉ vào gã ta nói cái gì mà cặn bã, hung thủ, làm cho gã nhất thời luống cuống.
Họ Chu hô to lên: "Tên thần kinh này, các ngươi làm gì vậy, bắt hắn lại!
Khương Bính nghe gã mắng mình, không vui nói: "Tôi không phải kẻ thần kinh, anh mới là hung thủ, là đồ cặn bã đã gϊếŧ vợ mình."
Gã ta trừng mắt hô: "Ngươi nói bậy bạ!”
"Tôi không nói bậy, vợ anh đều nghe thấy, cô ấy đều biết cả rồi."
"Điên rồi! Điên rồi!" Gã bị lời của Khương Bính chọc giận, hét lớn: "Bảo vệ! Bảo vệ! Mang người này đi! Mau! Hắn là kẻ điên!
Khương Bính là một người xa lạ, hiển nhiên bảo vệ càng nghe lời họ Chu kia, lập tức sẽ xông lên bắt Khương Bính.
"Chờ một chút."
Đúng lúc này, có một giọng nói vọng ra từ hành lang.
Đám bảo vệ nghe thấy âm thanh lập tức bất động, cúi đầu hành lễ, nói: "Tô tiên sinh.”
Tô Viễn Sâm......
Khương Bính liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông này, hơn nữa còn nhớ rõ tên của hắn.
Tô Viễn Sâm đi tới, liền đứng ở cửa văn phòng, đầu tiên nhìn thoáng qua đống kính vỡ đầy đất, au lại nhìn thoáng qua Khương Bính đang bị bao vây.
"Hóa ra là cậu." Tô Viễn Sâm nói.
Gã họ Chu nhìn thấy Tô Viễn Sâm, sắc mặt biến đổi, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười giả tạo.
"Tô đại thiếu, sao anh lại tới đây?"
"Hỏi cậu ta đi.” Tô Viễn Sâm nhìn Khương Bính,
Họ Chu kỳ quái nhìn Khương Bính, không biết Tô Viễn Sâm đang đánh đố gì.
Khương Bính cũng rất mờ mịt, kỳ lạ nói: "Hỏi tôi... cái gì?"
"Cậu không phải vợ tôi sao?"
"Hít..." đám người xung quanh lại đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, họ Chu cũng bị dọa sợ.
"Tôi..." Khương Bính giật mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng giải thích: "Không phải, lúc trước là tôi nhận nhầm người, là hiểu lầm..."
Tô Viễn Sâm không đợi cậu nói hết lời, vẫy vẫy tay, "Đi theo tôi.”
"Đi đâu...?" Khương Bính kỳ quái hỏi.
Tô Viễn Sâm dường như không muốn giải thích, chỉ nói: "Cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, đi theo tôi. Thứ hai, để bảo vệ đưa cậu lên xe cảnh sát."
Khương Bính: "......”