Edit: Yna
Lệ khí của nữ quỷ càng ngày càng nặng, đột nhiên gào lên khàn cả giọng: "Là hắn! là chính miệng hắn thừa nhận! Hắn cùng con tiện nhân này thông đồng với nhau! Chính miệng anh ta thừa nhận! Đã động tay động chân vào xe của tôi!"
Khương Bính hoàn toàn bị những cú sốc liên tiếp làm cho ngây người, không biết phải làm sao mới tốt.
Nhưng đúng lúc này, nữ quỷ lại hét lên một tiếng, khí đen bốc lên ngút trời, lao về phía gã và cô thư ký.
"Khoan đã!"
Khương Bính cũng nhanh chóng lao tới, muốn ngăn chặn sự tấn công của nữ quỷ.
"Ầm ầm..."
"Rắc rắc..."
Tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, kinh thiên động địa.
Gã họ Chu cùng thư ký còn đang mập mờ tình tứ, nào nghĩ tới văn phòng đang yên đang lành, đột nhiên liền nổ tung, sau khi trời rung đất chuyển, kính cửa sổ sát đất của văn phòng đều vỡ tan, mảnh vỡ bay tứ tung.
"A..."
Thư ký và gã đều kinh hãi hét lên.
Không chỉ kính của văn phòng này, mà ngay cả kính của mấy văn phòng bên cạnh cũng đều vỡ nát, đương nhiên đây đều là do nữ quỷ gây ra.
"Chuyện gì xảy ra vậy!"
"Cậu ta ta là ai!?"
Gã ta hoảng sợ kêu to gọi bảo vệ, phát hiện không chỉ kính của văn phòng vỡ tan, mà trong văn phòng còn đột nhiên xuất hiện một người.
Đương nhiên đó là Khương Bính.
Nếu không có Khương Bính ra tay ngăn cản, có lẽ gã ta và thư ký đã bị quỷ sai mang đi rồi.
"Đừng cản tôi! Ta phải gϊếŧ bọn chúng!"
"Gϊếŧ bọn chúng!"
"Hu hu, gϊếŧ bọn chúng!"
Khương Bính cũng không ngờ oán khí của nữ quỷ lại mạnh đến vậy, thuật ẩn thân lập tức bị phá giải. Cậu không rảnh bận tâm đến sự chất vấn của gã, nói với nữ quỷ: "Cô là người tốt, cô không thể gϊếŧ người, làm vậy sẽ xuống địa ngục đó. Đừng vì một tên cặn bã mà hủy hoại kiếp sau của cô! Không đáng!"
Nữ quỷ đã bị thù hận làm mờ mắt, căn bản không nghe lời Khương Bính nói.
"Cậu còn cản tôi, tôi sẽ gϊếŧ cậu!"
Họ Chu thấy Khương Bính như không nghe thấy mình nói, còn lẩm bẩm với không khí, hét lên: "Này! Cậu rốt cuộc là ai! Sao lại ở trong văn phòng của tôi!"
Lúc này một đám bảo vệ cũng vội vàng chạy tới, dù sao thì kính của cả tầng đều vỡ nát, bảo vệ đương nhiên phải lên xem tình hình.
Khương Bính hoàn toàn không có thời gian để ý đến tên cặn bã kia, cũng không muốn trả lời gã, chỉ thành khẩn khuyên can nữ quỷ.
Gã ta vừa mới bị kinh hãi, lúc này giận dữ, gào lên với bảo vệ: "Nhìn gì đấy, bắt tên thần kinh này lại cho tôi."
“Gϊếŧ hắn!”
“Gϊếŧ!”