Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 15: Nhất kiến trung tình 4

Edit: Yna

Chương 4. Tô Viễn Sâm: Tôi tin lời cậu

Khương Bính không tình nguyện bị đưa lên xe cảnh sát, kỳ thật cậu cũng không phải chưa từng có lịch sử bị đưa lên xe cảnh sát.

Ví dụ như tháng trước, cậu tốt bụng đi bắt một con quỷ háo sắc, kết quả bị một bà cô coi thành kẻ háo sắc...

Còn tháng trước nữa, cậu giúp một bà quỷ cho mèo cưng ăn, kết quả bị người nhà bà quỷ coi thành kẻ trộm đột nhập...

Còn tháng trước nữa, nữa nữa...

Dù sao ví dụ nhiều không đếm xuể, người ở đồn cảnh sát gần đó cũng quen mặt Khương Bính rồi, mọi người đều biết Khương Bính có một tiệm bánh ngọt, bánh ngọt bên trong thật ra rất ngon, chỉ là thiếu niên này hơi chút quái.

Khương Bính không tình nguyện, ỉu xìu nói: "1..."

Tô Viễn Sâm nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, ngược lại có chút buồn cười.

"Đi thôi."

Khương Bính cảm thấy, tiếng cười của Tô tiên sinh mang ý nghĩa châm biếm quá rõ ràng, thật không thân thiện, nhưng không còn cách nào, chỉ đành đi theo hắn.

Tô Viễn Sâm đang họp ở phòng bên cạnh, cửa kính phòng họp vỡ tan tành, mọi người đều chạy ra ngoài. Còn đã đứng ở hành lang xem trò náo kịch này, không bỏ sót một cảnh quay đặc sắc nào.

Khương Bính nhắm mắt từng bước theo hắn vào thang máy lên lầu, sau đó bước vào một văn phòng.

Chu tiên nhìn họ rời đi, có chút sốt ruột, nhưng cũng không còn cách nào, nghiến răng ngậm miệng, không nói gì cả.

Khương Bính vào phòng làm việc của Tô Viễn Sâm, bỗng nhiên "Ai nha" một tiếng: "A, cô ấy biến mất rồi..."

"Ai?" Tô Viễn Sâm đã ngồi xuống, tuy rằng ngồi thấp hơn Khương Bính, nhưng khí thế vẫn không giảm chút nào.

Khương Bính lập tức nói: "Không có ai.”

"Cô ấy" mà Khương Bính nói đương nhiên là nữ quỷ, vừa rồi nữ quỷ gần như biến thành lệ quỷ, thật sự rất lợi hại, Khương Bính gần như không thể ngăn cản cô ấy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nữ quỷ đột nhiên biến mất, không biết chạy đi đâu.

Khương Bính thật sự khó hiểu, nữ quỷ sao đột nhiên biến mất?

Cậu cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi Tô Viễn Sâm xuất hiện, nói một câu "Chờ một chút", tất cả bảo vệ đều dừng lại, sau đó nữ quỷ... hình như liền biến mất.

Khương Bính vẻ mặt mờ mịt, tò mò đánh giá Tô Viễn Sâm vài lần.

Tô Viễn Sâm rất hào phóng, đón nhận ánh mắt của cậu, mặc cho cậu đánh giá, giọng điệu rất bình thản nói: "Tôi tin lời cậu."

Gingerbread càng bối rối, "Tin tôi... cái gì?"

"Tất cả những gì cậu vừa nói.”

Khương Bính nhất thời trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Tô Viễn Sâm, cảm động đến mức suýt chút nữa chạy tới nắm tay Tô Viễn Sâm.

Khương Bính đã vào đồn cảnh sát nhiều lần, cậu nói gì người phàm cũng không tin, đây là lần đầu tiên có người nói tin mình, còn nói tin tất cả những lời mình nói!