Cô nói chuyện vừa cởi mở vừa dễ gần, lại tươi tắn như ánh mặt trời nhỏ, khiến ai cũng muốn thể hiện mình là người văn minh, lập tức xếp hàng ngay ngắn.
Người đi đường thấy hàng dài liền tò mò, lại gần xem thử, liền bắt gặp một nhóm người đang cúi đầu ăn mì lạnh trước quầy.
Có người vốn không quen ăn cay, còn dặn Nguyễn Nhuyễn cho ít ớt thôi, thế mà vẫn vừa hít hà, vừa xuýt xoa, vừa ăn lia lịa.
Có người ăn xong một phần, còn muốn mua thêm phần nữa. Nhưng nhìn hàng dài và sắp đến giờ làm, lại chần chừ.
Thấy vậy, có người băn khoăn: “Thật sự ngon đến thế sao?”
“Ngon chứ! Rất đáng thử! Mì trộn ăn cực kỳ đã miệng. Chỉ tiếc là cô chủ không cho mua mang đi ăn trưa, không thì tôi cũng mua thêm một phần.”
Người kia lấy làm lạ: “Sao không cho mang về được?”
“Ôi trời, giờ còn sớm, đến trưa thì mì đã để cả nửa ngày, ăn mất ngon. Cô chủ này có tâm lắm, nghĩ cho tụi mình đấy!”
Nghe đến đây, những người còn lưỡng lự trong lòng cũng tò mò muốn thử.
Nguyễn Nhuyễn nghe tiếng hệ thống liên tục thông báo: +1, +1, +1...
Nụ cười trên mặt cô không ngớt, khiến mấy nam đồng chí trẻ có chút ngại ngùng, còn mấy nữ đồng chí thì lại thấy cô cười thật xinh!
Nguyễn Nhuyễn liếc nhìn rổ mì, ước chừng một chút rồi nói: “Thật xin lỗi mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên mở bán, mì lạnh chuẩn bị không nhiều lắm. Giờ còn khoảng năm phần nữa thôi, phiền những người phía sau đừng xếp hàng nữa nhé. Mọi người có thể qua các quầy khác ăn sáng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hôm nay, thật sự cảm ơn rất nhiều!”
Vừa nói, cô còn bước ra bên hàng người cúi đầu nhẹ một cái. Thái độ ấy tốt đến mức chẳng ai có thể trách móc được lời nào.
Những người còn nằm trong năm phần cuối cùng thì cảm thấy may mắn, còn những người không được thì tiếc nuối, thậm chí có người không cam lòng, tự chạy lên trước hỏi cho chắc.
“Cô chủ nhỏ, ngày mai nhớ chuẩn bị nhiều một chút nhé, hôm nay không được ăn, chắc tôi sẽ nhớ cả ngày mất!”
“Đúng đó! Cô chủ, dầu ớt của cô thơm quá, tôi chỉ muốn mua hai cái bánh bao về chấm ăn thôi! À, cô có bán dầu ớt không? Không được ăn mì cũng được, tôi mua dầu ớt vậy!”
Người chuẩn bị rời đi nghe thế lại thấy hy vọng, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía Nguyễn Nhuyễn.
Dầu ớt đỏ tất nhiên là có bán, nhưng không phải bây giờ.
Cô vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Cảm ơn mọi người yêu quý, nhưng dầu ớt tạm thời chưa bán. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn, cảm ơn mọi người lần nữa nhé!”
Mọi người nghe xong tuy hơi thất vọng, nhưng cũng hoàn toàn thông cảm. Dầu ớt này là vũ khí lợi hại của cô, nếu bán lẻ thì còn buôn bán gì nữa?
Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng trộn xong năm phần còn lại, tiễn khách cuối cùng rời đi. Tính ra từ lúc cô ra mở quầy đến giờ mới chỉ hơn một tiếng đồng hồ.
Hệ thống báo cô đã bán được 50 phần.
Mỗi phần ba hào, tức là cô đã kiếm được 15 đồng chỉ trong một tiếng!
Nếu không phải vì chuẩn bị mì chưa đủ, có khi hôm nay cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nguyễn Nhuyễn trong lòng hân hoan, không hề thấy mệt. Có thể kiếm tiền ở bất kỳ thời điểm nào đều đem lại cho người ta cảm giác an toàn.
Cả buổi sáng, Tôn Hồng Mai thấp thỏm không yên vì lo cho Nguyễn Nhuyễn, không biết mấy hộp mì lạnh có bán được không, xung quanh có ai gây khó dễ cho con bé không.
Nguyễn Chí Cường cũng làm ở xưởng đồ hộp, chuyện ông ta bán công việc để ra ngoài làm ăn đã lan ra khắp nơi. Huống chi, còn dính dáng đến mấy chuyện nam nữ lằng nhằng, thành ra ai nấy nhìn Tôn Hồng Mai cũng thêm vài phần thương hại xen lẫn đồng cảm.
Tất nhiên, cũng không thiếu kẻ đứng ngoài xem trò vui, thích châm chọc mỉa mai.
Đến trưa, chuông báo giờ ăn vang lên, bạn thân của Tôn Hồng Mai là Lâm Quế Chi huých vai bà một cái:
"Hôm nay sáng chưa ăn gì, bụng đói meo rồi, phải chạy nhanh ra nhà ăn thôi!"
Tôn Hồng Mai nhớ đến hộp cơm Nguyễn Nhuyễn đưa cho lúc sáng:
"Tôi mang cơm rồi, lát tôi đi trước kiếm chỗ ngồi."