Thập Niên 80: Mang Theo Hệ Thống Bếp Thần, Tôi Mở Tiệm Nhỏ Nguyễn Gia

Chương 22

Nguyễn Nhuyễn cũng không từ chối. Kinh doanh là hỗ trợ qua lại.

Cô nhanh tay vén miếng vải màn lên, Phạm Quân vừa liếc mắt đã thấy giá đỗ xanh trong thau tráng men, không kìm được hỏi: “Giá đỗ này là bên tôi bán à?”

Nguyễn Nhuyễn gật đầu, nhân tiện cười nói: “Ngon lắm đó, sau này mong ông chủ Phạm bớt giá cho tôi chút nhé. Có tiền cùng kiếm, mọi người đều vui đúng không?”

Phạm Quân không ngờ cô lại có tính cách như vậy, hơi sững người rồi bật cười lớn.

“Nhất định rồi, lần sau tôi chất cho cô nhiều gấp đôi!”

Nguyễn Nhuyễn dùng muôi trộn mì lạnh, động tác đơn giản mà lại có tiết tấu rất riêng.

Chuyện đó chưa phải điều đáng nói. Khi cô mở nắp một chiếc hộp ra, một mùi thơm ngào ngạt lập tức tỏa ra, khiến Phạm Quân bất giác nuốt nước bọt, cái bụng vốn chưa đói cũng đột nhiên cồn cào.

“Cô chủ, ở đây bán gì mà thơm thế, tôi đi ngang qua mà không dừng chân nổi!”

Một cô gái trẻ đeo túi bước tới, lúc nãy còn ngái ngủ, giờ ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh cả người.

Vừa dứt lời, cô ấy ngẩng đầu nhìn, trời ạ, cô chủ này trẻ quá, lại còn xinh xắn nữa chứ! Da trắng như bánh bao, trong khi cô ấy thì nắng đã làm đen sạm. Cô chủ nhỏ còn trắng thế kia, thật là bất công!

“Mì lạnh trộn sốt, ba hào một phần, phải tự mang hộp cơm nhé.”

Nghe đến đó, Phạm Quân cứng người. Anh ta đâu có mang hộp.

Nguyễn Nhuyễn đã làm xong phần mì của anh ta, cười hì hì nhìn: “Phiền ông chủ Phạm quay về lấy bát giúp tôi nhé, mới khởi nghiệp nên phải kiểm soát chi phí một chút ạ.”

Cô gái bên cạnh vội chen vào: “Vậy để tôi mua trước, tôi có mang hộp cơm!”

Vừa nói vừa nhanh tay lấy tiền bỏ vào hộp bánh quy.

Phạm Quân làm ăn buôn bán, biết điều nên không tranh giành với khách: “Được, tôi về lấy bát.”

Anh ta không ngờ, vừa quay về tiệm, ngoái lại nhìn thì quanh xe đẩy của Nguyễn Nhuyễn đã tụ lại thêm mấy người.

Điềm lành rồi đây!

“Con bé đó bán gì mà đông người vậy? Có cạnh tranh với nhà mình không?” Vợ Phạm Quân đứng ở cửa tiệm, thấy bên Nguyễn Nhuyễn buôn bán rôm rả thì ngạc nhiên.

“Mì lạnh. Giá đỗ là lấy bên mình.”

“Tôi đã bảo sao tối qua tự nhiên tới mua nhiều giá đỗ vậy, hóa ra là chuẩn bị bán hàng sáng nay.”

...

Các chủ quán khác cũng đến hỏi Phạm Quân, anh ta kể lại hết.

“Mì lạnh à? Không lo đâu, hết tháng này là chẳng còn ai mua nữa.”

“Nhìn đông ghê, còn hơn cả tôi ngày đầu ra bán!”

“Chứ còn gì, anh nhìn lại anh xem, rồi nhìn người ta xem. Chỉ cần cái mặt kia thôi, làm ăn chắc chắn chẳng tệ!” Một người đàn ông bán khoai nướng cười đầy ẩn ý.

Phạm Quân nghe xong, lập tức phì một tiếng khinh bỉ: “Làm ăn thì dựa vào bản lĩnh, ai ghen tỵ thì tự biết. Đừng có lôi mấy chuyện bậy bạ ra xúc phạm người ta!”

Vợ anh ta cũng là người biết chuyện nhà Nguyễn Nhuyễn, trong lòng cũng có chút cảm thông: “Đúng đấy, đừng ăn nói vớ vẩn, không khéo cắn trúng lưỡi đấy.”

Gã đàn ông nướng khoai đỏ mặt cười gượng, mấy người kia cũng lần lượt quay về quầy hàng của mình, không nói chuyện nữa. Nhưng khi nhìn lại quầy mình vắng hoe, rồi lại nhìn sang bên kia đã có người xếp hàng dài, trong lòng không khỏi chạnh lòng.

Nguyễn Nhuyễn cũng không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Cô vừa mới trộn xong phần mì cho vị nữ đồng chí đầu tiên, cô ấy đã ăn liền tại chỗ.

Vừa nuốt miếng đầu tiên, cô ấy đã không kiềm được giơ ngón tay cái với Nguyễn Nhuyễn: “Thơm quá, món mì lạnh này ngon thật đấy! Lát nữa tôi sẽ mua một phần mang đi ăn trưa!”

Rồi cứ thế, hết miếng này đến miếng khác, ăn say sưa, dáng vẻ thưởng thức ngon lành khiến người đi đường đang do dự cũng bị thu hút.

Có người hỏi cô ấy có ngon không, cô ấy chỉ gật đầu lia lịa, giơ ngón cái, chẳng nói nên lời.

Đến cả nói chuyện cũng không buồn nói, chỉ tập trung vào ăn, thế thì phải ngon đến mức nào chứ!

“Tôi lấy một phần!”

“Tôi cũng lấy một phần, cô chủ, bao nhiêu tiền thế?”

“Cô chủ, phần của tôi trước nhé, tôi đến trước mà!”

...

Dù đã lường trước cảnh tượng này, Nguyễn Nhuyễn vẫn không giấu được nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng: “Mọi người xếp hàng một chút được không? Từng người một nhé, tay tôi nhanh lắm. Báo trước luôn, một phần ba hào, ai ăn thì mang hộp theo, tôi không cung cấp hộp đâu!”