Thập Niên 80: Mang Theo Hệ Thống Bếp Thần, Tôi Mở Tiệm Nhỏ Nguyễn Gia

Chương 21

Nguyễn Nhuyễn nghe vậy mới nhận ra, đúng là như thế thật.

Nhiệm vụ bán 100 phần mì lạnh, phải nhanh chóng hoàn thành thôi.

May mà đề xuất của cô đã được cả nhà đồng thuận, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Sáng sớm, trong hẻm bắt đầu có vài nhà bật đèn, âm thanh cót két của những chiếc xe đẩy lác đác vang lên ngoài đường.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi khói bếp, không biết nhà ai đang nấu cơm sáng.

Nguyễn Nhuyễn cũng dậy sớm, đang đứng trước gương cẩn thận chỉnh trang quần áo. Cô vẫn mặc sơ mi trắng, để tiện hoạt động thì chọn quần đen và đôi giày vải đen. Tóc được tết thành hai bím thấp, đội thêm khăn trùm đầu nền xanh hoa trắng, vậy là xong bộ đồ lao động.

Làm ngành ăn uống, điều quan trọng nhất là sạch sẽ, tuyệt đối không được để người ta cảm thấy lôi thôi.

Tôn Hồng Mai đành bất đắc dĩ dọn đồ theo. Bà thật không ngờ Nhuyễn Nhuyễn lại có thể dậy sớm như thế, trong lòng thầm cầu nguyện, mong là con bé chỉ bốc đồng nhất thời, vài hôm, hoặc thậm chí chỉ cần hôm nay vất vả một chút là bỏ cuộc ngay.

Trong sân có chiếc xe ba gác từng dùng chở than, tối qua Nguyễn Nhuyễn đã rửa sạch sẽ. Lúc này, mẹ Nguyễn đang xếp bàn trà và thau tráng men lên xe.

Nguyễn Nhuyễn đã tính sẽ tìm thời gian cải tạo lại chiếc xe ba gác này, cố gắng biến nó thành xe bán đồ ăn vặt giống ở tương lai, như vậy khỏi phải mỗi ngày dỡ đồ lên xuống, đỡ tốn sức hơn nhiều.

"Đồ đạc chuẩn bị xong rồi, đi thôi!"

Hai mẹ con một trước một sau đẩy xe ra khỏi hẻm.

Vị trí được chọn là khoảng đất trống bên trái đầu hẻm, gần trạm xe buýt, người qua kẻ lại cũng nhiều. Nguyễn Nhuyễn quyết định thử trước, nếu không ổn thì mai đổi chỗ khác.

“Mẹ về trước đây! Nếu con chịu không nổi thì về nhà, đừng cố quá làm gì.”

Tôn Hồng Mai nhìn quanh, thấy xung quanh chẳng có ai trẻ tuổi bán đồ ăn sáng cả, trong lòng vẫn cứ thấy lo lo. Không nói đâu xa, lát nữa trời sáng hẳn, hàng xóm mà thấy Nhuyễn Nhuyễn ra bán đồ ăn thì không biết sẽ xì xào những gì. Bà sợ con gái không chịu nổi áp lực.

“Khoan đã, mẹ, cái này cho mẹ. Trưa nắng to, mẹ khỏi phải chạy qua chạy lại.”

Đó là hộp mì lạnh mà Nguyễn Nhuyễn đã chuẩn bị sẵn trong hệ thống. Chỉ cần không mở nắp, mì sẽ luôn tươi ngon như vừa trộn xong.

Tôn Hồng Mai nhận lấy hộp cơm, vuốt nhẹ bím tóc con gái: “Được rồi, mẹ chúc con buôn may bán đắt, thuận buồm xuôi gió!”

Dứt lời, bà lấy ba hào bỏ vào hộp bánh quy đặt trước mặt Nguyễn Nhuyễn.

Cô không từ chối, xem như lấy vía đầu ngày.

Sau khi mẹ rời đi, Nguyễn Nhuyễn cũng không rảnh rỗi. Cô dùng vải màn trắng phủ lên thau tráng men để tránh ruồi bọ.

Cô hoàn toàn không biết mình đã thu hút sự chú ý xung quanh. Trong nhóm bán đồ ăn sáng, bỗng xuất hiện một cô gái trẻ xinh đẹp, ai cũng tò mò không biết cô bán món gì.

Phạm Quân, chủ tiệm đậu phụ của sư phụ Phạm, từ xa đã nhận ra cô gái đứng bên xe ba gác chính là Nguyễn Nhuyễn. Cô vốn xinh đẹp nổi bật, người quanh đây gần như ai cũng biết mặt, chỉ là chưa từng trò chuyện. Vài hôm trước cô ghé tiệm uống sữa đậu nành, số lần còn nhiều hơn cả nửa năm qua cộng lại.

Phạm Quân cầm một bát sữa đậu nành, thêm cây quẩy, rồi đi về phía cô.

“Ô chà, cũng ra bày sạp rồi à?”

Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn, thấy là chủ tiệm đậu phụ, liền cười đáp: “Vâng, gần đây học được chút tay nghề, muốn thử xem sao.”

Phạm Quân đặt bát sữa lên giá xe cô: “Không ngờ đấy, cô mà cũng chịu được vất vả thế này. Bán gì vậy?”

Nguyễn Nhuyễn vừa lấy tiền từ túi ra, vừa trả lời: “Mì lạnh!”

“Thế thì khỏi cần đưa tiền, cho tôi một phần đi, xem thử tay nghề cô thế nào!” Phạm Quân cười nói. Là người bán đồ ăn sáng, lại là trung tâm tin tức khu này, mấy chuyện của cô gái nhỏ này anh ta cũng từng nghe loáng thoáng. Tự nhiên đem chuyện cô ra bán hàng liên hệ với chuyện gia đình xảy ra gần đây. Dù sao, trước kia cô bé này vốn rất kiêu kỳ mà.