Thập Niên 80: Mang Theo Hệ Thống Bếp Thần, Tôi Mở Tiệm Nhỏ Nguyễn Gia

Chương 20

Nếu được biến đam mê thành nghề nghiệp, thì con đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.”

Những lời này, cô nói ra bằng cả tấm lòng. Nếu không có hệ thống, có lẽ đến giờ cô vẫn còn mông lung trong thế giới này, chắc chắn không thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống, tìm ra mục tiêu rõ ràng như vậy.

Quá trình học nấu ăn đúng là nhàm chán, khô khan, nhưng sau khi làm được món ngon, nhìn mọi người yêu thích những gì mình nấu ra, cô lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Sau khi Nguyễn Nhuyễn dứt lời, cả bàn ăn bỗng yên ắng. Bà cụ Tôn nhìn sang ông cụ, hy vọng ông cụ có thể nói vài câu.

Ông cụ Tôn thì trong lòng lại thấy an ủi. Cháu gái lớn thật rồi, nói chuyện cũng có chiều sâu. Lúc này, ông cụ lại thầm trách con rể một câu, một gia đình tốt như thế mà không biết trân quý.

“Ông đồng ý để Nhuyễn Nhuyễn bán món mì lạnh này.”

Ông cụ đập bàn một cái, coi như đã đồng ý.

“Còn lý do thì... mọi người ăn thử rồi sẽ biết.” Ông cụ không nói gì thêm, chỉ cầm quạt phe phẩy như thường lệ.

Ngoại trừ Tôn Hồng Mai và Tôn Thiệu Nguyên, những người còn lại đều đã bưng bát mì lên ăn.

Tôn Thiệu Nguyên thì chấn động quá lớn. Vừa rồi anh ấy vẫn ngửi thấy hương thơm từ món mì, không kiềm được mà nếm thử một miếng, đến lúc hoàn hồn lại thì bát mì đã sạch trơn.

Lần đầu tiên trong đời, anh ấy cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa một thiên tài và người thường.

Anh ấy cũng từng làm mì lạnh, hương vị rất ổn, nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng bát mì trước mặt này. Rõ ràng đều là những nguyên liệu, gia vị ấy, sao Nguyễn Nhuyễn lại có thể nấu ngon đến vậy?

Chẳng lẽ... đây là sự khác biệt do năng khiếu?

Thấy mọi người bắt đầu ăn, ông cụ Tôn lại nói tiếp:

“Ông bảo Nhuyễn Nhuyễn làm hai phần, chính là muốn xem con bé có giữ được sự ổn định trong tay nghề không. Và đúng là nó làm được, mỗi phần đều ngon như nhau. Điều này chứng minh, khi bán cho khách, sẽ không có chuyện bát này nhạt bát kia mặn. Chỉ cần làm được như vậy, thì đã vượt qua được khối người ngoài kia rồi.”

Điều này, lúc ông cụ bảo cô nấu thêm một phần, Nguyễn Nhuyễn đã mơ hồ đoán ra lý do.

Tôn Ngôn Quân và Mã Tư Cầm vừa ăn miếng đầu tiên đã không nhịn được nhìn nhau. Miệng họ sớm bị ông cụ “nuôi” cho khó tính, thế mà tay nghề của Nguyễn Nhuyễn vẫn có thể khiến họ kinh ngạc. So với đầu bếp trong nhà ăn xưởng, món của cô còn ngon hơn một bậc.

Tôn Ngôn Quân cho rằng, điểm mấu chốt là ở lọ ớt dầu đỏ ấy. Ông ấy lại gắp thêm vài món có trộn ớt đỏ, ngay cả món nguội cũng được nâng tầm rõ rệt.

“Nhuyễn Nhuyễn, cậu cũng đồng ý cho cháu bán mì. Nhưng mà, cậu có thể nhờ cháu giúp một chuyện không?”

Nguyễn Nhuyễn tò mò nhìn ông ấy: “Chuyện gì vậy cậu?”

“Lọ ớt đỏ đó ấy, sau này cháu làm nhiều lên nhé. Cậu sợ mình không ăn nổi mấy loại ớt khác nữa mất!”

Lời của Tôn Ngôn Quân khiến cả nhà bật cười, nhưng không ai phủ nhận, ông ấy nói thật đấy chứ.

Nguyễn Nhuyễn chẳng do dự gì, gật đầu ngay:

“Không thành vấn đề, đến lúc đó con làm thêm, siêng năng chạy tới lui, để khỏi bị bà ngoại mắng là chẳng tới thăm.”

Cô tuy không giỏi cách cư xử trong gia đình đông người, nhưng tấm lòng thì chân thành.

Một gia đình ấm áp, đầy yêu thương như thế này, cô thật sự rất quý.

Bà cụ Tôn mỉm cười, trách yêu cô một cái, rồi quay sang nhìn con gái vẫn còn u sầu. Bà đưa tay xoa đầu con:

“Hồng Mai à, con cháu lớn rồi, có chính kiến là điều tốt. Có khi nó tự đi theo hướng của riêng mình, lại sống ra một cuộc đời khác. Con đừng lo lắng quá.”

Tôn Hồng Mai cũng hiểu điều đó, nhưng nghĩ đến chuyện Nguyễn Nhuyễn còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu khổ, lòng bà lại không yên.

Ông cụ Tôn thấy con gái buồn cũng không đành lòng.

“Hồng Mai, con làm mẹ thì phải mạnh mẽ lên. Bố thấy Nhuyễn Nhuyễn còn kiên cường hơn con nữa đấy. Chỉ là bán mì lạnh thôi mà, cùng lắm thì chỉ bán được đến khi trời lạnh. Đến lúc đó chẳng ai ăn nữa, thì coi như nó rảnh rỗi, chơi một chút cho vui.”