Mèo Đen

Chương 6.1: Một đứa con trai khác

"Chú cứ đùa cháu, đây không phải vấn đề tiền nong. Với cả trước tiên, cháu phải biết cô chú muốn giải quyết thế nào đã."

Trước khi chết, Thím Mù đã dặn Vương Nhị mấy chữ rằng "trừ quỷ chớ làm quá tận", chính là dạy cho cậu hiểu rằng làm việc gì trên đời này cũng phải lưu ba phần đường lui, không thể làm quá tuyệt tình. Cho nên, trước khi làm chuyện này, cậu phải biết bọn họ muốn thế nào, nếu cách làm quá mức ác độc thì tất nhiên cậu không thể giúp bọn họ được.

"Dù thế nào, nó vẫn là con cô chú, nếu nó có thể buông tha Nhạc Viễn, ngoan ngoãn đi đầu thai chuyển thế, đương nhiên là tốt nhất."

Mẹ Nhạc Viễn nói.

"Oán niệm của con quỷ đó rất sâu, hơn nữa, thai nhi chưa ra đời đã chết trong bụng mẹ là không thể đầu thai chuyển kiếp. Nếu nó không chịu buông tha Nhạc Viễn thì sao ạ?”

Vương Nhị vẫn muốn thử hai người họ một lần.

"Vậy thì nhờ bạn Vương Thiên giúp cô chú nghĩ cách, nó muốn thế nào cũng được, cho dù nó có muốn tính mạng của hai vợ chồng già là cô chú đây. Chỉ cần nó có thể buông tha cho thằng Viễn, để nó an bình sống hết cuộc đời này thì cô chú bằng lòng chuộc tội thay nó, bằng lòng xuống âm gian với nó."

Bất ngờ là cha Nhạc Viễn đã cho cậu một câu trả lời tương đối khẳng định, mẹ Nhạc Viễn nghe được cũng khẽ gật đầu.

"Được, vậy để cháu thử xem sao. Sau khi cháu đi vào, làm phiền cô chú hãy gọi Nhạc Viễn và những bạn khác ra ngoài. Sau đó, hai cô chú ở lại, còn những chuyện khác cứ để cháu giải quyết."

Vương Nhị nói.

"Được được được, cô chú nghe cháu hết!"

Vương Nhị đi đến cửa kí túc xá, cắn rách ngón trỏ phải, sau đó dùng máu trên tay lăng không vẽ một lá bùa Trấn Quỷ lên cửa phòng ký túc xá rồi mới bước vào phòng.

Tiếp theo, cha mẹ Nhạc Viễn cũng đi vào, cha Nhạc Viễn nói với cậu ta:

"Nhạc Viễn, ba thấy phòng các con không có đồ ăn vặt gì cả, ba cho con tiền này, con cùng các bạn đi siêu thị mua ít đồ về, lúc nào đói thì ăn, xem như ba mời mấy đứa."

"Ôi, là thật hay giả thế ạ, tự nhiên ba lại tốt bụng vậy?"

Trên mặt Nhạc Viễn tràn đầy vẻ không thể tin tưởng.

Cha Nhạc Viễn không thèm để ý đến cậu ta, lấy trong ví tiền ra mấy tờ 100 đồng:

"Mau đi đi, mua nhiều nhiều vào."

"A, thật là khác bọt, hôm nay là ngày gì vậy ta?"

Nhạc Viễn nhận được tiền rồi, mặt vẫn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cậu ta vừa nhìn cha mình từ đầu đến chân, vừa đứng bật dậy nói với mấy người bạn cùng phòng của mình:

"Đi thôi nào, anh em, hôm nay tớ đãi!"

"Chuyện tốt này, tớ chắc chắn không bỏ lỡ đâu, cháu cảm ơn chú ạ!"

Cảnh Trung lập tức hưởng ứng. Quách Vũ cũng không chối từ, cậu ta đứng dậy và nói:

"Những lúc thế này, chắc chắn cần một người có cả chiều cao và sải tay dài vô cùng vượt trội như tớ đây!"

"Chuẩn đét, chính là cần người như cậu đó!"

Nhạc Viễn đáp lời Quách Vũ, sau đó quay sang hỏi Vương Nhị:

"Vương Thiên, cậu không đi à?"

"À, tớ còn có mấy việc, các cậu cứ đi trước đi, một lát nữa tớ sẽ đi tìm các cậu. Vừa mới tới, đồ đạc hành lý còn chưa sắp xếp xong đây này."

Vương Nhị tìm đại một cái cớ.

"Được rồi, bọn tớ đợi cậu ở siêu thị nhé!"

Dứt lời, ba người cùng nhau bước ra khỏi phòng ký túc xá. Ngay khi Nhạc Viễn bước ra cửa, bùa Trấn Quỷ kia đã đánh văng con quỷ trên cổ cậu ta xuống.

"Á!"

Nhạc Viễn đột nhiên cảm thấy cổ mình bị thứ gì giật một cái.

"Sao thế?"

Cảnh Trung ở bên cạnh hỏi thăm.

Nhạc Viễn hắng giọng một cái, vặn vẹo cổ:

"Không sao, ô, cổ tớ đột nhiên thoải mái hẳn này. Uầy, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy luôn, đi nào đi nào, đi siêu thị nào!"

Con quỷ kia đã bị giữ lại, cổ cậu ta đương nhiên là phải dễ chịu hơn hẳn rồi. Thế là Nhạc Viễn vui vẻ, sung sướиɠ, tung ta tung tăng chạy ra khỏi ký túc xá.

Sau khi quỷ hồn của anh em sinh đôi với Nhạc Viễn bị bùa Trấn Quỷ giữ lại thì vô cùng tức tối, nó mãnh liệt xông về phía ban công, muốn từ phía đó thoát ra ngoài. Nhưng nó lại phát hiện Vương Nhị đã đứng sẵn ở đó, con mèo đen kia thì đứng trên vai Vương Nhị, cả bộ lông màu đen xù hết lên, một mực gầm gào hướng về phía nó.

Nó bị hù dọa, thoáng cái đã không dám nhúc nhích. Dân gian vẫn có truyền thuyết rằng huyền miêu ăn quỷ, xem ra là sự thật. Quỷ thấy huyền miêu đa phần đều sẽ sợ hãi.

"A Huyền, ở yên đây trông chừng nhé, đừng để nó đi qua."

Vương Nhị dặn dò A Huyền một câu, A Huyền cũng kêu một tiếng đáp lời rồi nhảy lên cửa ra ban công, ngồi xuống. Sau đó, mắt nó nhìn chằm chằm vào con quỷ kia.

Vương Nhị lấy trong ba lô ra một xấp giấy vàng, rút ra hai tờ, dùng chu sa vẽ hai lá bùa, lại lấy ra một cái bát, rót nước lọc vào đó.