Mèo Đen

Chương 5.2: Bí mật của Nhạc Viễn

"Những lời này không thể nói linh tinh đâu đấy. Con mèo này lớn lên cùng với tớ, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi tớ, nên tớ cũng chỉ đành dẫn nó theo thôi."

Vương Nhị vội vàng giải thích, quỷ kia nghe được Vương Nhị nói như vậy thì lại quay về trên cổ Nhạc Viễn, Nhạc Viễn lại ho khan một trận.

"Bạn học này, cháu tên là Vương Thiên à?"

Đúng lúc này, có một người đàn ông bước vào ký túc xá, ông ta lên tiếng hỏi Vương Nhị.

"A, đây là ba tớ."

Nhạc Viễn lập tức giới thiệu cho bọn họ.

"À, vâng, đúng rồi ạ, cháu chào chú!"

Vương Nhị vội vàng đứng dậy, lúc ra khỏi nhà cha cậu đã dặn dò kỹ, biết lễ phép thì sẽ không bị trách cứ, mình cứ lễ phép một chút, người khác sẽ không quá khó khăn với mình.

"Có thể mời cháu ra chỗ khác nói chuyện được không?"

Nghe cha của Nhạc Viễn nói những lời này, Vương Nhị hơi sửng sốt, sau đó lại nghĩ đến cái thứ trên cổ Nhạc Viễn thì dường như đã hiểu ra điều gì, thế là cậu khẽ gật đầu.

"Ba à, cậu ấy là bạn học mới của con, ba tìm cậu ấy làm gì?"

Nhạc Viễn không hiểu gì cả.

"Còn không phải là vì con sao, bạn học mới tới, ba phải dặn dò mấy câu, để cậu ấy thay ba trông chừng con!"

Cha Nhạc Viễn nói xong bèn đi ra ngoài.

Vương Nhị đi theo cha Nhạc Viễn đi đến cuối hành lang, nhìn thấy một người phụ nữ cũng tầm tuổi cha Nhạc Viễn đã đứng chờ ở đó, thấy Vương Thiên thì bà ấy khẽ gật đầu, có lẽ đây là mẹ Nhạc Viễn.

Vương Nhị vội vàng chào hỏi:

"Cháu chào cô!"

"Bạn học Vương Thiên này, cháu có biết vì sao chú gọi cháu ra ngoài không?"

Cha của Nhạc Viễn hỏi.

"Cháu cũng đoán được đại khái ạ."

Vương Nhị cũng không nói dối.

"Vậy thì cô chú không nhìn nhầm người rồi. Chú nói này Vương Thiên, ở nhà ga chú đã nhìn thấy cháu giúp người ta giải cổ độc, chú biết ngay cháu là người có bản lĩnh. Thằng Nhạc Viễn nhà cô chú ấy, vấn đề này của nó đã kéo dài suốt hơn mười tám năm nay rồi, cô chú đã lần khắp các loại đạo quán chùa miếu lớn lớn nhỏ nhỏ, tìm các loại đại sư nhưng đều không giải quyết được."

Cha Nhạc Viễn vừa nói vừa lắc đầu.

"Thế làm sao cô chú biết được?"

Bình thường mà nói, người bình thường không thể nào biết về loại chuyện này, bọn họ biết rõ còn chưa tính, lại còn một mực tìm người giải quyết con quỷ kia, nghe thế nào cũng thật khó tin.

"Thật sự không dám giấu cháu, ông cố của Nhạc Viễn trước khi qua đời đã gọi ba nó vào trước mặt, ghé vào tai ổng nói là nhìn thấy trên cổ Nhạc Viễn có một đứa trẻ giống Nhạc Viễn như đúc đang ngồi. Mặc dù lúc ấy cô chú không tin, nhưng qua nhiều năm rồi, thằng bé có tật ho khan mà chữa mãi không khỏi, ngay cả bác sĩ cũng không kiểm tra ra vấn đề. Hơn nữa, nó thường xuyên kêu đau cổ, làm cô chú không thể không tin. Về sau đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có hiệu quả."

Mẹ Nhạc Viễn nói.

"Con người trước khi chết, trong nháy mắt linh hồn còn chưa rời khỏi thân thể, quả thực có thể thông Âm Dương, khi đó đúng là có thể nhìn thấy quỷ hồn."

Vương Nhị khẽ gật đầu.

"Cho nên, sau khi đi bệnh viện khám chữa rất nhiều lần không có kết quả, cô chú đã tin tưởng lời nói của ông cố Nhạc Viễn. Sau đó cô chú đã tìm một vị đạo sĩ rất có danh vọng, ông ấy bảo chú, chỉ sợ con quỷ này muốn đợi Nhạc Viễn tắt thở là lập tức mượn xác nó để hoàn hồn."

Cha Nhạc Viễn nói dứt lời, nhìn ra phía sau, xác nhận Nhạc Viễn không theo ra đây mới nói tiếp:

"Về sau, cô chú đã nghe theo biện pháp của lão đạo sĩ đó, để thằng bé bắt đầu tập võ, theo lời lão đạo sĩ đó thì khi thể chất xương cốt được rèn luyện tốt, con quỷ kia sẽ khó mà nhập vào người nó."

"Thế cô chú có biết con quỷ kia từ đâu ra không?"

Lệ quỷ thường là kẻ có oán khí mà chết, cho nên hóa giải oán khí của nó thường sẽ có hiệu quả hơn so với diệt trừ nó.

"Ban đầu vốn dĩ cô chú cũng không biết. Nhưng về sau suy nghĩ cẩn thận lại thì chắc là thế này: Hồi cô mang bầu Nhạc Viễn, chắc là tầm ba tháng, lúc đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đây là cặp song sinh. Về sau vẫn bình thường, nhưng vào tháng thứ bảy, khi cô đi kiểm tra lại thì chỉ còn một thai. Lúc ấy cô chú còn tưởng kết quả kiểm tra trước đó bị sai rồi. Về sau, bác sĩ bảo cô là có một trong hai phôi thai trong quá trình lớn lên đã nuốt chửng phôi thai còn lại, mặc dù lúc ấy cô chú rất đau lòng, nhưng nghĩ vẫn còn một thai, chung quy cũng không phải chuyện xấu, nào ngờ... Ôi..."

Nói đến đây, mẹ Nhạc Viễn thở dài một tiếng, còn Vương Nhị cũng đã biết được đại khái đầu đuôi mọi chuyện.

"Cháu muốn hỏi chú một câu, cháu tới ký túc xá này cũng là do chú sắp xếp ạ?"

"Đúng vậy, lúc chú ở nhà ga đã chứng kiến bản lĩnh của cháu, sau đó lại nhìn thấy giấy báo trúng tuyển trong ba lô của cháu, biết Nhạc Viễn với cháu học chung một trường, nên mới đặc biệt sắp xếp như vậy. Bạn học Vương Thiên à, chỉ cần cháu giúp nhà cô chú giải quyết xong vấn đề này, thì toàn bộ chi phí bốn năm đại học của cháu cô chú sẽ bao hết."