Hướng Dẫn Nuôi Dạy Trẻ Ở Biên Cương Của Người Cô Phản Diện

Chương 7: Cùng nhau đi biên cương

"Vâng ạ!" Điền Bất Khổ không chút do dự đáp ứng, nhưng cậu rất nhanh đã giãy giụa muốn xuống, có lẽ không chỉ vì trong thân thể nhỏ bé của cậu đang trú ngụ một linh hồn trưởng thành, mà còn vì tình trạng cơ thể hiện tại của Điền Anh, tự mình đi còn khó khăn, làm sao có thể ôm nổi cậu.

Cậu nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót trong đèn bão, lại nhìn về phía nhà họ Điền, trong mắt lóe lên một tia âm độc không thuộc về trẻ con.

Điền Anh nhận ra ý nghĩ của cậu, mặc dù trong lòng cô cũng có ý nghĩ giống như Điền Bất Khổ, nhưng đây không phải là mạt thế, một số quy tắc vẫn phải tuân thủ, nhà rõ ràng là không thể đốt được, nếu không bọn họ sẽ không đi được, cho dù đi được cũng sẽ chỉ trở thành tội phạm bỏ trốn.

Hơn nữa đốt một căn nhà trống cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô đã nghĩ ra cách khác để đối phó với Điền Vệ Quốc rồi.

Cô kéo Điền Bất Khổ lại, lấy một trong hai chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình xuống, quàng lên che kín khuôn mặt tái xanh và đôi tai sưng đỏ vì lạnh của Điền Bất Khổ.

Tiếp đó, Điền Anh lại cởi chiếc áo bông mặc thêm trên người ra cho cậu mặc, cuối cùng không biết lấy đâu ra sức lực, vừa vác những thứ kia lên, vừa có thể dùng một tay kéo Điền Bất Khổ nhanh chóng rời đi.

Đôi chân ngắn ngủn gầy như que củi của Điền Bất Khổ, có chút không theo kịp bước chân của Điền Anh, cậu cứ thế bị kéo đi lảo đảo về phía trước.

Giờ khắc này, đại lão phản diện tàn nhẫn vô tình trở nên chật vật, nhưng cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy an tâm kể từ sau khi cô mình qua đời, cuối cùng cậu cũng có thể tạm thời rời khỏi nơi khiến cậu gặp ác mộng mỗi đêm khi còn nhỏ dại.

Điền Bất Khổ bị kéo đi lảo đảo, lại quay đầu nhìn về phía cổng viện một cái, ánh mắt kia khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Hai linh hồn lạc lõng vốn không thuộc về thế giới này, một người chém tang thi không ghê tay, một người gϊếŧ người không ghê tay, nhưng trong đêm đông tuyết rơi đầy trời này, lại đều trở thành những kẻ chạy trốn chật vật, cũng trở thành hai người gần nhau nhất trên thế giới này.

Bọn họ không ai nói thêm lời nào, hai bóng hình một lớn một nhỏ, hướng về phía nhà bí thư đại đội mà đi.

Thời đại này nếu không có giấy giới thiệu, có thể nói là đi lại sẽ rất khó khăn, nhưng Điền Anh không thể công khai đến đại đội xin giấy giới thiệu, bởi vì Điền Vệ Quốc chính là đại đội trưởng đại đội của bọn họ, nếu như cô công khai đi xin giấy giới thiệu, với tình trạng cơ thể hiện tại của cô thì chẳng khác nào đi chịu chết.

Cô cũng không nghĩ đến việc sẽ nói ra chuyện Điền Vệ Quốc muốn gϊếŧ cô trước mặt mọi người, với uy tín của Điền Vệ Quốc ở đại đội Tam Đạo Câu, cô nói ra cũng chẳng ai tin.

Nguyên chủ lại vì cái miệng lắm điều mà có nhân duyên cực kỳ kém, đừng nói là người ngoài, ngay cả Lý Sơn Hoa là mẹ ruột cũng vô cùng ghét bỏ cô ấy, nếu không phải cha cô ấy trước khi qua đời đã định cho cô ấy một mối hôn sự tốt, khiến cho Lý Sơn Hoa cảm thấy có lợi, mong chờ Điền Anh sau này sẽ đưa bà ta sống cuộc sống tốt đẹp, thì e rằng cuộc sống của Điền Anh ở nhà họ Điền, cũng sẽ chẳng khác gì Điền Bất Khổ.

Cho nên Điền Anh trước khi quyết định rời đi đã nghĩ kỹ rồi, cô định đi tìm bí thư Dương Chí Quân, người duy nhất ở đại đội Tam Đạo Câu có thể đối kháng với Điền Vệ Quốc.

Dương Chí Quân mặc dù cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải là kẻ đại gian đại ác, điều quan trọng nhất là ông ta và Điền Vệ Quốc là kẻ thù không đội trời chung, hai người đều ngấm ngầm gây khó dễ cho đối phương, muốn hạ bệ đối phương.

Kẻ thù của kẻ thù, chính là người có thể lợi dụng, Điền Anh mang theo Điền Bất Khổ đến gần nhà Dương Chí Quân, giấu đồ đạc ở một nơi vắng vẻ kín đáo, cô bảo Điền Bất Khổ ở lại trông đồ.

Điền Bất Khổ ban đầu muốn cùng cô đến nhà Dương Chí Quân, Điền Anh nói nếu cậu không nghe lời thì sẽ không mang cậu đi, cậu mới miễn cưỡng ở lại.

Điền Anh từ trong những thứ lấy được ra túi bột ngô kia, xách đến nhà Dương Chí Quân.