Cuối cùng Điền Anh lại đến nhà bếp lấy trộm một con dao và một bao diêm, rồi mới rời đi.
Điền Anh ra khỏi sân chưa được bao xa, thì nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói nho nhỏ: "Cô lại muốn bỏ rơi cháu sao?"
Điền Anh giật mình, thầm nghĩ sao lại quên mất đại phản diện tương lai rồi, theo phản xạ liền muốn chạy, nhưng cơ thể cô bây giờ, ngay cả đi cũng khó nhọc, lại còn vác theo nhiều đồ như vậy, chạy thế nào được.
Cô hít sâu một hơi, từ từ quay đầu lại, liền thấy đại phản diện tương lai Điền Bất Khổ, bây giờ mới chỉ có bảy tuổi, tay trái xách một chiếc đèn bão, tay phải lại cầm một bình truyền dịch và ống truyền.
Đêm tuyết lạnh giá như vậy, trên người cậu mặc chiếc áo bông rách đơn bạc, hơi động đậy một chút là lại phát ra tiếng ma sát răng rắc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra.
Cơ thể gầy gò nhỏ bé của cậu run rẩy trong chiếc áo bông rách cứng đờ kia, nhưng ánh mắt của cậu lại như con sói, nhìn chằm chằ Điền Anh, dường như chỉ sợ lơ là một chút Điền Anh sẽ biến mất vậy.
"Áo bông của cháu đâu?"
Điền Anh tuy tuy rằng không phải là nguyên chủ, nhưng lại có ký ức của cô ấy, đương nhiên biết cô tuyệt đối không thể để cho đứa cháu trai không cha không mẹ này của mình, mặc quần áo rách rưới đơn bạc như vậy.
"Trước đó bị mợ cả đổi cho cháu trai của nhà mẹ đẻ rồi, chiếc cháu đang mặc là của cháu trai mợ ấy."
Khi Điền Bất Khổ nói những lời này, giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng Điền Anh vẫn từ trong giọng điệu bình thản của cậu, nghe ra được một tia uất ức.
Điền Anh nghe xong lời của cậu, ngọn lửa vô hình trong lòng lại bốc lên, cô từ những lời vừa rồi của Điền Bất Khổ liền nghe ra cậu hẳn là trọng sinh rồi, nếu không cậu cũng sẽ không nói những lời như bỏ rơi cậu như vậy, hơn nữa giọng điệu và ánh mắt của cậu, rõ ràng không phải là thứ mà một đứa trẻ nên có.
Nhưng cô vẫn là đè nén lửa giận, lại hỏi cậu: "Giường đất là cháu đốt sao?"
Điền Bất Khổ gật đầu.
"Cái bình truyền dịch này là từ đâu ra vậy?"
Điền Anh nhìn cái bình truyền dịch kia, tâm trạng có chút phức tạp mà hỏi.
Vẻ mặt Điền Bất Khổ không hề thay đổi, thản nhiên nói: "Cháu trộm ở trạm xá đem về chơi đấy ạ."
Điền Anh biết rõ cậu đang nói dối trắng trợn, nhưng lại không dám vạch trần lời nói dối của đại phản diện, nếu không chính cô cũng sẽ bị lộ. Điền Anh đã đọc truyện, đương nhiên biết rằng tiền kiếp đại phản diện không chỉ gϊếŧ người không ghê tay, mà còn theo một bác sĩ ở phòng khám chui học y thuật, hơn nữa y thuật vô cùng cao siêu.
Đương nhiên, cậu học y không phải để cứu người, mà chỉ để khi gϊếŧ người càng thêm tiện lợi và chuyên nghiệp hơn mà thôi.
Điền Anh đoán rằng cậu trộm cái này từ trạm xá về, hẳn là để cứu mình, Điền Anh thở dài một hơi, không hỏi Điền Bất Khổ mấy ngày nay cậu đã sống sót như thế nào trong rừng sâu, dù sao thì cũng đã trọng sinh rồi, còn có thể sống sót như thế nào nữa, rõ ràng là giống như cô của cậu, đã chết một lần rồi.
Điểm khác biệt duy nhất là, Điền Anh ban đầu đã không thể trọng sinh mà là bị cô thay thế xuyên qua đến.
Điền Anh nhìn chằm chằm vào bình truyền dịch trong tay đại phản diện hồi lâu, mới lại hỏi: "Cháu muốn đi cùng cô sao?"
Điền Bất Khổ cũng không hỏi Điền Anh tại sao muốn đi, dù sao thì chuyện này còn cần phải hỏi sao, cậu lần nữa gật đầu, ánh mắt vốn âm u đột nhiên trở nên mong đợi và kiên định, giống như là muốn gia nhập đảng vậy.
Điền Anh và Điền Bất Khổ cách một lớp gió tuyết nhìn nhau gần một phút, trong một phút này, cuộc đời ngắn ngủi của đại phản diện trước mắt đã lướt qua trong đầu Điền Anh.
Điền Anh biết, nếu như mình mang theo đứa trẻ mang linh hồn của đại phản diện trưởng thành này, thì chẳng khác nào cõng một quả bom hẹn giờ, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng cậu liều mạng báo thù cho Điền Anh ở tiền kiếp và kết cục thê thảm ra sao, khiến cho trái tim vốn đã luyện thành sắt đá từ lâu trong mạt thế của Điền Anh có một khoảnh khắc mềm lòng.
Cô đặt bao tải xuống, chậm rãi cúi người, ôm lấy Điền Bất Khổ gầy gò hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Vậy thì chúng ta cùng nhau đi biên cương nhé!"