Hướng Dẫn Nuôi Dạy Trẻ Ở Biên Cương Của Người Cô Phản Diện

Chương 8: Xin giấy giới thiệu

Việc Điền Anh mang bột ngô đến nhà Dương Chí Quân dĩ nhiên là vì nó nặng nhất, với tình trạng cơ thể hiện tại của cô, vác theo căn bản không đi được xa.

Mà Điền Bất Khổ lại quá nhỏ, Điền Anh không thể để cậu vác, cuối cùng chỉ có thể đau lòng đem ra làm lộ phí.

Khi Điền Anh đến, Dương Chí Quân đã đi họp về, ông ta thấy Điền Anh đến muộn như vậy, cảm thấy có chút nghi hoặc, dù sao nhà bọn họ và nhà họ Điền cơ bản không qua lại.

Điền Anh đặt túi bột ngô lên bàn, cũng không nói gì, chỉ đứng đó lau nước mắt.

Vợ Dương Chí Quân nhìn thấy gần 20 cân bột ngô, mắt sáng lên ngay lập tức, dù trong lòng cảm thấy Điền Anh nửa đêm chạy đến nhà họ khóc lóc thật kỳ lạ, nhưng nể tình số lương thực này mà vẫn giả vờ quan tâm hỏi:

"Anh Tử, cháu làm sao vậy, có gì ấm ức thì nói với cô chú nghe?"

Điền Anh nghe vậy lau lau hàng nước mắt vốn không hề tồn tại, sau đó kể hết chuyện nhà Điền Vệ Quốc sau khi cô bị bệnh không những không cho chữa trị, mà còn không cho ăn uống.

Thậm chí còn kể cả chuyện Điền Vệ Quốc không muốn cô kết hôn, muốn đổi mối hôn sự của cô cho Điền Ái Trân, Điền Anh còn nói nếu không có Điền Bất Khổ chăm sóc cô, thì có lẽ cô không bệnh chết cũng chết cóng hoặc chết đói rồi.

Dương Chí Quân nghe cô nói thì lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh đã thu lại, vỗ bàn một cái: "Loại người này không xứng làm cán bộ nhà nước, cháu yên tâm, chú nhất định làm chủ cho cháu, bây giờ cháu cứ về trước đi, đợi sáng mai lại đến đại đội tìm chú, đến lúc đó cháu cứ nói lại một lần nữa những lời cháu vừa nói với chú tối nay trước mặt tất cả các cán bộ đại đội!"

"Chú à, cháu nói thật với chú, cháu không dám về nữa đâu, nếu không chỉ có đường chết thôi, cháu đến muộn như vậy là muốn cầu xin chú cho cháu xin một tờ giấy giới thiệu, cháu muốn mang theo Bất Khổ, nó cũng suýt bị bọn người Điền Vệ Quốc hành hạ đến chết, đến quân đội nương nhờ đối tượng của cháu, đợi bọn cháu sau này kết hôn rồi, nhất định sẽ quay về cảm ơn chú."

"Cái này..."

Dương Chí Quân nghe vậy lộ vẻ khó xử, giấy giới thiệu ông ta đương nhiên là có thể xin được, nhưng nếu như thả Điền Anh đi rồi, ông ta nói suông không có bằng chứng, ai có thể tin những chuyện xấu xa mà Điền Vệ Quốc đã làm, vậy thì ông ta làm sao có thể lật đổ Điền Vệ Quốc được, cho nên tờ giấy giới thiệu này đương nhiên là không thể xin được.

Điền Anh sớm đã đoán được ông ta sẽ không dễ dàng đồng ý, thế là cô lại nói:

"Chú à, chú nghĩ xem, nếu như cháu chết rồi, Điền Vệ Quốc sẽ cậy vào ân tình của cha cháu đối với nhà họ Tiêu, ép Tiêu Bắc Phóng đổi ý cưới Điền Ái Trân, chú nói xem nếu như Tiêu Bắc Phóng thật sự cưới Điền Ái Trân, với bối cảnh của nhà họ Tiêu, Điền Vệ Quốc sau này e rằng sẽ càng ngang ngược hơn, đến lúc đó trong đại đội ai còn có thể áp chế được anh ta?"

Dương Chí Quân nghe lời của Điền Anh, vẻ mặt rõ ràng có chút do dự, Điền Anh thấy vậy vội vàng thừa thắng xông lên: "Nhưng nếu như chú có thể giúp cháu xin giấy giới thiệu, đợi cháu đến quân đội rồi, người kết hôn với Tiêu Bắc Phóng sẽ là cháu, đến lúc đó bọn cháu sẽ chỉ biết ơn chú."

"Vậy bây giờ, cháu cứ cam tâm nhẫn nhịn cục tức này sao?"

Điền Anh nói: "Đương nhiên là không thể nhịn được rồi, đợi chú xin giấy giới thiệu cho cháu xong, cháu sẽ viết hết những việc làm của Điền Vệ Quốc ra, dán lên trước cổng lớn của đại đội."

"Ý kiến này hay đấy, bây giờ chú sẽ xin cho cháu ngay!" Dương Chí Quân nghe lời của Điền Anh, cuối cùng cũng đồng ý, lập tức dẫn Điền Anh đến đại đội, xin cho cô một tờ giấy giới thiệu kết hôn.

Điền Anh nhìn tờ giấy giới thiệu kết hôn còn nóng hổi kia, tâm trạng có chút phức tạp, mặc dù cô đến biên cương vì mục đích kết hôn với Tiêu Bắc Phóng, nhưng bây giờ cô còn mang theo Điền Bất Khổ là cái đuôi vướng víu này, cũng không biết Tiêu Bắc Phóng, người ngay cả việc đính hôn cũng để bố mẹ thay mặt đến, có còn đồng ý kết hôn với cô không.

Vì vậy tờ giấy giới thiệu kết hôn này chưa chắc đã dùng được, nếu như thời đại này không có nhiều hạn chế như vậy, Điền Anh cũng sẽ không chạy đến biên cương và kết hôn với một người mà theo như trong truyện miêu tả là có tướng mạo giống thổ phỉ, trên người còn có vẻ ngông cuồng khó thuần của con nhà nòi, điều quan trọng nhất là cái miệng còn rất độc địa.