Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 20: Lời đồn lan xa

EDIT: HẠ

Cố Lập Xuân gạt bỏ cảm giác này, không muốn truy cứu thêm nữa.

Cố Lập Xuân về đến nhà, Lập Hạ cũng đã trở lại.

Cậu thuận miệng hỏi: “Bán cá được chưa?”

Cố Lập Hạ mặt mày hớn hở, kéo anh trai vào phòng, rồi như đang dâng bảo vật, từng chút từng chút lấy tiền ra. Trên bàn là một đống tiền lẻ, có tiền hào còn có cả tiền xu, chẳng lẽ người mua cá vừa đi đập ống heo hả?

Cố Lập Xuân ước chừng một chút, tổng cộng một tệ năm hào.

“Sao bán được nhiều tiền thế?” Lần trước cậu bán cũng không được nhiều tiền như vậy.

Cố Lập Hạ cười hề hề nói: “Anh, nơi đó là chợ đen, tất nhiên phải bán mắc hơn một chút. Lần này người mua cá là mấy đứa nhóc, thèm như một đám mèo ngửi được mùi tanh, nhưng chẳng đứa nào có đủ tiền cả, bọn chúng đứng mãi không chịu đi, em liền gợi ý tụi nó có thể góp tiền mua chung, trẻ con trong thành phố dù sao cũng có ít tiền lẻ tiêu vặt, tụi nó về nhà gom tiền, sau khi gom góp lại thì đưa cho em từng này.”

Cố Lập Xuân hơi ngẩn ra, trí tuệ của quần chúng nhân dân đúng là vô cùng vô tận, đây chẳng phải là đang góp vốn để mua cá sao?

Cậu vỗ bả vai Lập Hạ: “Làm tốt lắm, em đúng là có tố chất làm ăn buôn bán.”

Lập Hạ hiếm khi được khen ngợi, cậu bé cười toe toét thấy răng không thấy mắt.

Cố Lập Xuân rút một hào ra từ đống tiền lẻ: “Cái này coi như phí chạy việc cho em.”

Lập Hạ kinh ngạc há to miệng: “Anh, cái này cho em thật sao?”

Cố Lập Xuân gật đầu: “Ừ, cho em.”

Lập Hạ gãi đầu, lại hỏi: “Vậy số tiền này chúng ta không cần nộp lại ạ?”

Cố Lập Xuân nói: “Nộp một nửa, anh cũng sẽ giữ lại một chút.”

Cố Lập Xuân đưa bảy hào cho mẹ nuôi, nói là tiền bán cá, Điền Tam Hồng nhận tiền vẫn còn thấp thỏm: “Nếu bị người ta cử báo thì sao?”

Cố Lập Xuân nói: “Lần trước bị người ta cử báo là vì có người ngửi thấy mùi hầm cá, lần này con đi bắt cá ban đêm, Lập Hạ lén mang đi bán, không ai phát hiện. Về sau, nhà chúng ta không ăn cá ở nhà nữa.”

Lập Hạ ở bên cạnh lập tức đề nghị: “Anh, sau này mình vào núi nướng cá rồi mang về ăn, như vậy chẳng phải được rồi sao.”

Cố Lập Xuân cười nói: “Biện pháp này khá tốt.” Cậu cũng vừa nghĩ ra biện pháp này, không ngờ Lập Hạ đã nhanh miệng nói ra trước.

Cậu lại khen cậu bé: “Lập Hạ thật thông minh.” Được khen hai lần liên tiếp, Lập Hạ vui đến mức chỉ biết cười ngây ngô không ngừng.

Buổi chiều lúc đang làm ruộng, Cố Lập Xuân phát hiện thôn dân túm năm tụm ba, tay chân quơ loạn, mặt mày hớn hở bàn tán cái gì đó. Cố Lập Xuân vừa thấy liền biết, chắc chắn trong thôn lại có bát quái mới.

Chẳng lẽ Cố Thanh Sơn đã bị phát hiện rồi? Tính toán thời gian thì cũng đến lúc rồi.

Cố Lập Xuân vừa làm việc vừa vểnh tai lên nghe ngóng.

“Các bà nói xem, thằng cha Thanh Sơn này có phải rất kỳ cục không? Trộm ngô thì chớ, lại còn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở trong ruộng ngô, trời ơi đất hỡi, Lưu gia lần này đúng là mất mặt thấu trời luôn.”

Cố Lập Xuân đang lén ăn dưa cũng thầm kinh hãi, tình tiết gì thế này? Cậu chỉ muốn vu cho Lưu Thanh Sơn tội trộm ngô, sao tên này còn dính tới cả chuyện trộm tình rồi?

Cậu dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe ngóng, thử nghe xem rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào. Về phương diện tám nhảm, thôn dân thôn Cố gia chưa bao giờ khiến người khác phải thất vọng.

Chẳng bao lâu sau, cậu quả nhiên đã nghe được thêm vài chi tiết.

“Mấy người tận mắt nhìn thấy hả? Thật sự là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sao?”

“Thật trăm phần trăm, trên người hắn còn có cả đồ của phụ nữ.”

Cố Lập Xuân nhanh chóng phân tích, quần áo phụ nữ? Cậu không làm chuyện này, hẳn là có người đã hỗ trợ đi, chẳng lẽ là người bí ẩn đã lén theo dõi cậu?

Chờ đến lúc tan làm, tin đồn về Lưu Thanh Sơn lại bị thổi phồng thêm một tầng nữa, lần này còn kèm theo cả tên của Cố Lập Xuân.

Lưu Thanh Sơn đi tìm Cố Đại Hải và Diệp Trường Minh tố cáo, nói rằng mình đã bị Cố Lập Xuân kéo vào trong rừng cây đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, khi đó gã đã bị hôn mê, lúc tỉnh lại thì đang ở trong ruộng bắp, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Nghe đến đây, ánh mắt quần chúng nhân dân lập tức tụ tập trên người Cố Lập Xuân. Tả đại nương nổi tiếng là người lắm miệng nhất trong thôn còn cố tình đi tìm Cố Lập Xuân để hỏi chuyện.

“Lập Xuân, Lưu Thanh Sơn nói cháu đánh hắn ta? Chuyện này là sao, cháu nói thật cho đại nương, đại nương sẽ không để hắn ta vu oan cho cháu.”

Cố Lập Xuân giả vờ ngạc nhiên đến trợn tròn mắt: “Đại nương, ngài đang đùa cháu đúng không? Cháu, cháu sao có thể đánh thắng được Lưu Thanh Sơn?”

Tả đại nương nhìn tay chân gầy nhỏ của Cố Lập Xuân, đúng là không giống người có thể đánh thắng Lưu Thanh Sơn.

Bà ta đảo tròng mắt, tiếp tục hỏi: “Nhưng Lưu Thanh Sơn lại nói là cháu đã đánh gã, chuyện này là thế nào?”

Cố Lập Xuân bất đắc dĩ thở dài nói: “Còn vì sao nữa? Nhà cháu từng đắc tội ông ta, ông ta thấy nhà cháu dễ bắt nạt, cho nên mới vu khống cháu. Ai mà chẳng chọn bóp quả hồng mềm, nếu là người khác, ông ta sao dám vu khống như vậy?”

Tả đại nương sao có thể không biết ân oán giữa hai nhà này?

Bà ta tỏ vẻ thương cảm, bắt đầu an ủi Cố Lập Xuân: “Lập Xuân, cháu yên tâm, người trong thôn ai mà không biết cháu là dạng người gì, ta chưa từng thấy đứa con trai nào trong thôn ngoan ngoãn được như cháu, đều do tên Lưu Thanh Sơn kia không ra gì, vô duyên vô cớ còn đi vu khống cả cháu.”

Cố Lập Xuân tỏ ra cảm động nói: “Tả đại nương, bà đúng là người nhiệt tình có tinh thần trọng nghĩa. Bà nhất định phải nói với mọi người giúp cháu, cháu không hề đánh ông ta, hơn nữa cho dù muốn đánh cháu cũng không đánh lại.”

Tả đại nương lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Cháu yên tâm, chuyện này cứ giao cho bà.”

Tả đại nương nói xong liền như cá gặp nước nhanh chóng len vào trong đám người, bắt đầu thao thao bất tuyệt, nước miếng bay tứ tung truyền bá những gì bà ta mới nghe ngóng được.

Cố Lập Xuân im lặng đứng trong đám người, chỉ nghe không nói.

Cậu biết chuyện này chắc chắn chưa thể kết thúc.

Mọi chuyện quả nhiên đúng như cậu dự đoán, Lưu Thanh Sơn đi tìm Cố Đại Giang và Điền Tam Hồng để đòi tiền chữa thương.

Cố Đại Giang tất nhiên không chịu, hai người suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau.

Còn về chân tướng sự việc ra sao, đương sự là Cố Lập Xuân tất nhiên phải ra mặt đối chất.