Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 19: Đánh người

EDIT: HẠ

Lưu Thanh Sơn nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng khè, cười vừa đắc ý vừa càn rỡ.

Cố Lập Xuân nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này tuy cũng hẻo lánh, nhưng muốn đánh người thì vẫn chưa đủ kín đáo.

Không nói nhiều lời vô nghĩa, cậu quay người bỏ chạy, cho người ta cảm giác như đang chạy trốn.

Lưu Thanh Sơn giống như mèo vườn chuột, vừa đuổi theo ở phía sau vừa dùng lời nói châm chọc Cố Lập Xuân: “Thằng ấm sắc thuốc, không phải mày rất oai sao? Có giỏi thì đừng chạy!”

Cố Lập Xuân vừa chạy vừa mắng trả: “Lưu Thanh Sơn, ông là một kẻ không trứng, ngày ngày liếʍ ngón chân của Cố Đại Hải. Ông đây chạy bằng một chân, còn ông chạy bằng bốn chân cũng không đuổi kịp.

Lưu Thanh Sơn tức giận đến sôi gan, đuổi càng sát nút.

Cố Lập Xuân như đang trêu chó, dẫn Lưu Thanh Sơn chạy một vòng lớn, sau đó nắm chắc thời cơ vọt vào trong một cánh rừng.

Lưu Thanh Sơn hùng hổ chạy vọt vào theo.

Bọn họ vừa mới chạy vào rừng, chỗ hai người vừa cãi vã lúc này đã xuất hiện hai bóng người, hai người này đúng là Cố Kinh Chập và Giang Mục.

Cố Kinh Chập thấp giọng nói: “Người phía trước hình như là em họ Lập Xuân của em, để em đi xem thử.”

Giang Mục ngăn hắn lại, “Em họ cậu đối xử với cậu như vậy, cậu còn muốn giúp hắn, cậu tốt tính quá rồi đấy.”

Cố Kinh Chập bất đắc dĩ nói: “Ai bảo em ấy là em trai em, em cũng không thể mặc kệ em ấy được.”

Giang Mục liếc nhìn rừng cây, khóe miệng hơi nhếch để lộ tia ý cười: “Yên tâm đi, Lưu Thanh Sơn không dám đánh cậu ta quá tay đâu, thằng nhóc Cố Lập Xuân này cũng cần được dạy dỗ một chút.” Nói xong, hắn mạnh tay kéo Cố Kinh Chập rời đi, Cố Kinh Chập chỉ giãy giụa một chút rồi cũng đi theo, trong miệng còn nói: “Thôi được rồi, lát nữa em đi báo lại cho chú hai một tiếng.”

Trên đường, Cố Kinh Chập lại hỏi: “Đúng rồi, anh tới nơi này làm gì?”

Giang Mục im lặng một lát mới nói: “Không có gì, nợ người ta một vài thứ, đến xem một chút thôi.”

Cố Kinh Chập vốn định hỏi nợ ai, nhưng nghĩ lại, người sống ở chỗ này… Hắn khẽ động môi, cuối cùng vẫn thông minh ngậm miệng lại, có một số chuyện biết rõ nhưng cũng không thể nói toạc.

Hai người thay đổi đề tài, chậm rãi đi về trong thôn.

Sâu trong rừng cây, Cố Lập Xuân dẫn Lưu Thanh Sơn chạy thêm vài vòng thì dừng lại. Thân thể này của cậu đúng là quá yếu, bẩm sinh đã không tốt, sau này lại thiếu ăn thiếu mặc, hơn nữa còn không hay rèn luyện, mới chạy được mấy vòng đã mệt bở hơi tai, trước khi xuyên qua, cậu còn có thể dắt Husky chạy đến mức nó phải mệt lả. Về sau cậu cần bồi bổ cho tốt, còn phải tập luyện chăm chỉ nữa.

Dắt chó xong rồi, giờ là lúc chơi đùa với chó.

Cố Lập Xuân bắt đầu chơi trốn tìm với Lưu Thanh Sơn, trốn sau gốc cây, trong bụi cỏ, Lưu Thanh Sơn không tìm thấy cậu, cậu lại thình lình lao ra đấm gã một phát, đá thêm một chân; nếu bị phát hiện, cậu lại đánh gã ta hai quyền, đá cho ba cú.

Lưu Thanh Sơn đau đến nhe răng trợn mắt, không ngừng gào la thảm thiết.

“Nhãi ranh, có giỏi thì ra đây đánh thẳng mặt tao này!”

Gã còn chưa dứt lời, Cố Lập Xuân lao ra khỏi bụi cỏ, tung một cú đá thẳng vào lưng khiến gã ngã dúi dụi trên mặt đất, sau đó dùng một chân đạp lên lưng gã, chuyên chọn chỗ nhiều thịt nhưng không chí mạng để ra tay, cậu đánh rất bài bản, thoạt nhìn như là không bị thương nặng, cũng không đổ máu, nhưng ít nhất cũng phải đau được mấy ngày.

“A a ——!” Lưu Thanh Sơn đau đến mức không ngừng kêu thảm, gã thật sự đã đánh giá thấp thằng nhóc này.

Lúc đầu, Lưu Thanh Sơn còn chửi rủa hung ác, nhưng gã càng chửi, Cố Lập Xuân càng đánh ác hơn, trong xương cốt gã là loại người vừa hèn vừa ác, nếu không gã cũng chẳng chọn Cố Lập Xuân để ra tay.

“Lập Xuân, cháu đừng đánh nữa, về sau chú không bao giờ dám làm phiền cháu nữa.”

Cố Lập Xuân cười lạnh: “Ông vừa gọi tôi là cái gì?”

Lưu Thanh Sơn hiểu ý, vội vàng sửa miệng: “Tôi sai rồi, tôi mới là thằng ranh con.”

Cố Lập Xuân lại đấm thêm một quyền: “Con thỏ rất đáng yêu, đừng có xúc phạm con thỏ.”

Lưu Thanh Sơn: “…”

Thùm thụp thình thình một trận, nắm đấm giống như mưa to trút xuống trên người Lưu Thanh Sơn.

Lưu Thanh Sơn gào đến lạc cả giọng, nhưng nơi này không có người đi qua, gã thật sự đã cảm nhận được cái gì gọi là kêu trời trời không thấy, gọi đất đất chẳng hay.

Lưu Thanh Sơn lại tiếp tục nhận tội: “Đúng đúng, tôi không xứng làm ranh con, tôi là, tôi là sâu bọ, tôi là súc sinh.”

Cố Lập Xuân: “Cũng đừng đi xúc phạm súc sinh, chúng nó còn có ích hơn ông nhiều.”

Đánh thêm mấy chục cú nữa, Cố Lập Xuân mới chịu dừng tay, không có nguyên nhân khác, đơn giản là vì cậu đánh mệt rồi.

Một quyền cuối cùng, cậu nhắm ngay vào gáy Lưu Thanh Sơn, lực tay vừa phải đủ để khiến gã ngất đi nhưng lại không bị thương nghiêm trọng. Sau khi đánh ngất, Cố Lập Xuân kéo Lưu Thanh Sơn bị đánh như chó chết ra khỏi rừng cây, ném ra ngoài ruộng bắp, để tạo ra hiện trường giả, cậu còn cố ý bẻ mấy bắp ngô rồi nhét vào trong tay gã.

Cậu làm như vậy là vì chợt nhớ đến những “Chuyện tốt” mà Lưu Thanh Sơn đã từng làm, tên này là kẻ ham ăn biếng làm, thường xuyên ăn trộm ăn cắp, chuyện xấu gã đã làm còn nhiều hơn Cố Lập Hạ rất nhiều.

Nhưng Lưu Thanh Sơn người ta lại chẳng sao cả, cho dù bị phát hiện, Cố Đại Hải cũng chỉ lén lút mắng gã một trận là xong. Còn đến lượt Cố Lập Hạ, nào là nhốt vào kho hàng của thôn ủy nào là phê bình trước mặt toàn thôn, khiến mọi người trong thôn đều biết Cố Lập Hạ là thằng ăn trộm. Về sau, Cố Lập Hạ cũng trở nên chán nản, cuối cùng mặc kệ tất cả, trở thành tên du thủ du thực nổi tiếng trong vùng, chó gặp cũng phải trốn tránh, bản thân cậu bé cũng không phải vô tội, nhưng cách xử lý sai lầm của Cố Đại Hải rõ ràng đã góp phần không nhỏ khiến cậu bé tự sa ngã. Một đứa nhỏ mười một, mười hai tuổi làm sai, đúng là cần phải phê bình, nhưng không nên dùng cách làm tổn thương lòng tự trọng như vậy, làm như vậy chỉ khiến cậu bé càng sa ngã nhanh hơn.

Châm chọc nhất là, Cố Đại Hải đối xử với một đứa nhỏ như Cố Lập Hạ thì nghiêm khắc, nhưng khi đối mặt với một tên đàn ông ba bốn mươi tuổi như Lưu Thanh Sơn, ông ta lại dung túng nuông chiều. Vậy mà ông ta còn tự xưng mình là công bằng công chính, công bằng cái quái gì chứ!

Cố Lập Xuân làm xong mọi việc liền sửa sang lại quần áo, chuẩn bị rời đi.

Không đúng, cậu cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm chính mình. Lúc ở rừng cây ban nãy cậu đã có cảm giác này, bây giờ lại càng rõ rệt hơn.

Thế nhưng cậu đã kiểm tra kỹ rồi, xung quanh đúng là không có ai, đúng là kỳ quặc.