Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 18: Tìm kiếm vai ác trong nguyên tác

EDIT: HẠ

Giọng nói vang lên giữa bóng đêm, thoạt nghe có phần rùng rợn.

Cố Lập Hạ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bị dọa đến mức toàn thân run lên bần bật, suýt nữa đã kêu thành tiếng.

Cố Lập Xuân vội vàng đổi giọng: “Đừng sợ, anh cũng đâu phải quỷ.”

Cố Lập Hạ co người vào trong góc, không dám cử động: “Em, em không sợ.”

Cố Lập Xuân nói tiếp: “Lúc ấy, anh cãi nhau với bác cả, cuối cùng tức bị bệnh, bị sốt cao, mê man suốt một ngày một đêm, mẹ không có tiền, đi xin cha, cha lại không cho. Lúc đó, anh gần như không qua khỏi rồi, may mà bà hai cho mẹ tiền đi mời bác sĩ, anh mới được cứu sống. Khi đó anh thật sự đã nhìn thấy điện Diêm La… Từ đó về sau, anh bỗng dưng tỉnh ngộ, anh không muốn sống như trước nữa.

Em biết không? Trước kia anh không dám là chính mình, vì là con nuôi, nên anh không dám tỏ ra ngang bướng dù chỉ một chút, sợ nếu không nghe lời sẽ bị cha mẹ vứt bỏ; Bởi vì nhà ta nghèo, người khác luôn khinh thường chúng ta, cha lại thích đánh người, dần dần anh cũng trở thành một người nhát gan, nhát gan đến mức lúc cha đánh người, anh chỉ dám trốn trong góc, không dám làm gì cả.”

Những lời đó, Lập Hạ cái hiểu cái không, nhưng cũng có những điều khiến cậu ta cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng trải qua. Sự sợ hãi trong lòng cậu ta dần dần vơi đi, thay vào đó chính là sự áy náy, hối hận và xót xa mãnh liệt.

Cậu ta sụt sịt nói: “Anh, rất xin lỗi, đều là lỗi của em, nếu em không đi trộm bắp, bác cả cũng sẽ không đòi nhốt em, anh cũng sẽ không tức đến phát bệnh, đều là lỗi của em, em sai rồi.”

Cố Lập Xuân dùng chân đá nhẹ cậu ta, an ủi nói: “Được rồi, đừng khóc, không phải anh còn chưa chết sao? Ý của anh là, anh cả em đã không còn là anh cả trước kia nữa, nhưng anh vẫn là anh cả của em. Sau này anh sẽ bảo vệ mẹ và các em, sẽ không để cha đánh đập các em nữa. Các em cũng phải tự cố gắng, nếu không, chỉ dựa vào một mình anh, cho dù mệt chết cũng không thể làm nhiều việc được.”

Cố Lập Hạ liên tục đồng ý: “Em sẽ, em sẽ.”

Sau khi hai anh em giãi bày tâm sự, Cố Lập Hạ lại khôi phục trở thành một đứa nhỏ hoạt bát.

Cố Lập Xuân phát hiện thằng nhóc này rất có năng khiếu, làm việc nhanh nhẹn, thông minh lanh lợi, còn biết tùy cơ ứng biến.

Lúc nghe Lập Đông nói đến chuyện bắt cá, cậu ta liền hào hứng muốn thử ngay.

Cố Lập Xuân lại lén dẫn Lập Hạ đến bờ sông thả lưới bắt cá vài lần, cậu ta thậm chí còn chủ động đề xuất chuyện có thể đi bán cá.

Cố Lập Xuân chần chừ nói: “Em làm được không đấy? Chỗ chợ đen có rất nhiều Hồng Tụ Chương, lần trước anh suýt nữa đã bị bắt rồi.”

Cố Lập Hạ giảo hoạt nói: “Em nghe người ta nói, trẻ con tầm tuổi như em dù bị bắt cũng chỉ bị tịch thu đồ thôi, bọn họ sẽ không làm gì em. Hơn nữa, em rất quen đường ở huyện thành, lại chạy nhanh, bọn họ không bắt được em đâu.”

Cố Lập Xuân nghe cậu bé nói như vậy cũng hơi động lòng, sau này cậu còn rất nhiều việc phải làm, nếu có thể đào tạo Lập Hạ, vậy thì cậu có thể tiết kiệm được không ít thời gian.

Cố Lập Xuân dạy cho Lập Hạ một số mẹo hóa trang, lần đầu tiên cậu bé đi bán cá, Cố lập Xuân không yên tâm, chỉ để cậu ta mang một con cá đi bán thử.

Có thêm người giúp đỡ, Cố Lập Xuân cũng có thời gian để làm chuyện khác, chuyện này cũng là chuyện cậu vẫn luôn muốn làm, cậu muốn đi tìm đại vai ác đang sống trong thôn, người này suýt nữa đã có thể tiêu diệt một nhà vai chính, nếu không có Giang Mục hỗ trợ, Cố Kinh Chập căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Đúng rồi, mối thù giữa hai người đó là gì, cậu hoàn toàn không nhớ ra.

Cố Lập Xuân có chút hối hận vì trước kia đọc sách không kỹ, lúc ấy rất nhiều tình tiết cậu chỉ đọc lướt qua, không ít nội dung đã bị cậu quên mất, thỉnh thoảng chỉ khi gặp được hoàn cảnh tương tự, ký ức của cậu mới được kích phát, khi đó cậu mới có thể nhớ được một vài phần cốt truyện liên quan.

Chẳng qua, cậu vẫn còn nhớ những miêu tả về đại vai ác kia, một người có dáng vẻ rất đẹp, nhưng vẻ mặt luôn luôn u ám, ánh mắt lạnh lẽo như bước ra từ địa ngục.

Hiện tại đại vai ác này còn đang ở chuồng bò, đối với chuồng bò, Cố Lập Xuân vẫn có một chút trí nhớ. Nhà bọn họ vốn đã hẻo lánh, chuồng bò kia còn ở nơi hẻo lánh hơn, cách nhà cậu một đoạn khá xa, bên cạnh có một rừng cây rất lớn, còn có một hố phân, mỗi khi hè đến, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi muỗi bay đầy trời, người dân trong thôn cũng không ai muốn bén mảng đến đó. Từ khi trong chuồng bò có thêm một đám phần tử xấu, mọi người lại càng tránh xa nơi này, giống như sợ lây nhiễm thứ gì đó, chỉ có cán bộ thôn thỉnh thoảng sẽ đến đây để thông báo một vài tin tức.

Cố Lập Xuân đứng trước căn lều bốn bề lọt gió, thầm nói, may mắn hiện tại vẫn là mùa hè, nếu vào mùa đông, mấy người bên trong chẳng phải sẽ chết rét hết sao?

Cố Lập Xuân liếc mắt nhìn vào trong, không có ai. Chắc bọn họ đã ra ngoài làm việc hết rồi, công việc của mấy người này cũng không phải việc nhẹ, bọn họ phải khai hoang trồng trọt, còn phải đi quét dọn nhà vệ sinh công cộng, việc nặng việc dơ gì cũng đến lượt bọn họ, có khi còn bị mang đi dạo phố và phê đấu.

Nói đến chuyện dạo phố và phê đấu, Cố Lập Xuân chợt nhớ tới một tình tiết, hình như chính Cố Đại Hải là người đã chủ trì rất nhiều lần phê đấu, đánh què chân ông nội của vai ác, còn đánh bà nội của hắn đến mức ho ra máu. Vai ác không chỉ thù hận gia đình Cố Đại Hải, mà còn hận toàn bộ người trong thôn Cố gia. Nhưng cậu cũng là người thôn Cố gia, thậm chí còn có họ Cố, nói không chừng vai ác cũng sẽ coi cậu như kẻ thù. Như vậy muốn hợp tác e là có chút khó khăn.

Hay là thôi đi, dù sao thì cho dù cậu có hợp tác với vai ác hay không, người này chắc chắn vẫn sẽ đi tìm Cố Đại Hải và Cố Kinh Chập để gây phiền phức.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cố Lập Xuân quyết định quay đầu trở về.

Cậu vừa xoay người, đột nhiên nghe thấy trong rừng cây bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, không biết là người hay động vật, Cố Lập Xuân đang cân nhắc xem có nên đi vào trong xem thử hay không, thì chợt thấy Lưu Thanh Sơn đang lén lút đi về phía mình.

Cố Lập Xuân dừng chân lại, Lưu Thanh Sơn thấy bốn phía không có người, lập tức cười dữ tợn nói: “Nhãi con, cuối cùng ông đây cũng bắt được mày rồi!”