Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 17: Anh em tâm sự

EDIT: HẠ

Lưu Thanh Sơn nghiến chặt răng hàm sau, trong Cố gia, Cố Đại Giang là đàn ông, lại thuộc loại hung hăng chẳng kiêng dè gì, cho dù có ra tay với ông ta thì gã cũng chưa chắc đã chiếm được lợi; Còn Điền Tam Hồng, một người phụ nữ quanh năm suốt tháng giống như chim cút chỉ biết đứng yên chờ đánh, gã đánh cũng chẳng thấy hả dạ; Còn mấy đứa con khác của Cố Đại Giang, bọn nó đều quá nhỏ, gã không dễ xuống tay, có thể để đứa nhỏ nhà mình hỗ trợ. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Lập Xuân, thằng nhóc này tuổi không lớn, thân thể suy nhược, nổi tiếng là cái ấm sắc thuốc. Quan trọng chính là thằng nhóc này từng đắc tội với gã, vậy thì chọn nó đi!

Sau khi xác định được mục tiêu, Lưu Thanh Sơn bắt đầu âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Cố Lập Xuân. Xem ngày thường cậu thường đi những đâu, chỉ chờ lúc cậu đơn độc để ra tay.

Rất nhanh sau đó, ngay cả Điền Tam Hồng cũng thấy không thích hợp, bà thấp thỏm không yên dặn dò Cố Lập Xuân: “Gần đây con phải cẩn thận một chút, mẹ thấy ánh mắt Lưu Thanh Sơn nhìn con không quá bình thường, tên đó là cái dạng tính tình vừa lưu manh lại vừa nhỏ mọn.”

Cố Lập Xuân gật đầu: “Không sao đâu mẹ, con có thể đánh thắng hắn.”

Sau khi mượn được 50 cân lương thực, Cố Lập Xuân mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Cuối cùng cũng không cần ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Giữ một núi bảo vật trong tay mà không thể dùng đúng là quá mệt mỏi. Trong lòng cậu đã có quyết định, cậu phải tìm cho mình một con đường, để có thể quang minh chính đại cải thiện cuộc sống cho gia đình. Nếu không, nhà cậu vốn luôn nghèo, đột nhiên đồ ăn lại khá lên, không chỉ rất khó giải thích đối với người trong nhà, mà mấy người trong thôn chuyên rình mò chuyện nhà người khác chắc chắn cũng sẽ cử báo gia đình cậu mỗi ngày.

Có lương thực rồi, u sầu trên mặt Điền Tam Hồng cũng vơi đi không ít, bà cho mấy đứa nhỏ ăn liền vài bữa cơm no. Bởi vì lo lắng Cố Đại Giang sẽ lại giở trò, cả nhà đều canh chừng số lương thực này rất cẩn thận, Cố Lập Xuân còn tìm về một cái khóa để khóa lương thực lại. Cố Đại Giang tức giận đến mức quăng cả ghế, ông ta quăng ghế thì mặc ông ta, những người khác đều coi như không thấy.

Từ sau lần cả nhà đồng loạt phản kháng ông ta, Điền Tam Hồng và mấy đứa nhỏ cũng lớn gan hơn trước, ngồi trong nhà nói chuyện cũng không dè dặt giống như trước kia. Điều này khiến Cố Đại Giang càng cảm thấy bực bội.

Đã mượn được lương thực, mấy luống rau xanh bị hái trụi trong sân nhà cũng đã mọc trở lại dưới sự chăm sóc của Cố Lập Xuân, hơn nữa bọn họ còn có thể hái thêm rau dại, hiện giờ trong nhà có lương thực có đồ ăn, mỗi bữa mọi người đều có thể ăn no được bảy phần, việc này đã đủ để mọi người cảm thấy mãn nguyện.

Hai ngày sau, Cố Lập Hạ, đứa em trai lớn đã trộm bắp ngô của Cố Lập Xuân cuối cùng cũng đã lén trở về.

Trước khi về nhà, Cố Lập Hạ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho rằng thế nào mình cũng sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử. Kết quả cha chỉ mắng cậu ta vài câu, mẹ thì chỉ vặn tai cậu ta một chút, bảo cậu ta sau này không được gây chuyện nữa, còn đại ca thì lại như đã biến thành một người khác.

Từ miệng người trong thôn, Cố Lập Hạ cuối cùng cũng biết, anh cả vì cậu ta mà cãi lý với bác cả, cuối cùng còn đổ bệnh nặng.

Trong lòng cậu ta tràn đầy cảm giác áy náy, cậu ta cúi đầu đi đến trước mặt Cố Lập Xuân, hai mắt dán chặt vào mũi giày, nói: “Anh, anh đánh em đi, em đúng là đồ khốn nạn.”

Cố Lập Xuân đánh giá đứa em trai lớn này, nguyên tác nói cậu bé là một tên chuyên chơi bời lêu lổng, không làm được việc gì đàng hoàng, lại hay trộm cắp vặt. Hiện tại cậu ta vẫn còn là một đứa nhóc mười hai tuổi, tay chân khẳng khiu, đầu rất to, thoạt nhìn có hơi không hợp, lúc nói chuyện, đôi mắt cậu bé đảo loạn, thoạt nhìn khá thông minh.

Cố Lập Xuân cảm thấy thằng nhóc này vẫn còn đường cứu chữa, cậu định thử cải tạo cậu bé trước, nếu không cải tạo được, cậu sẽ lại dùng biện pháp trấn áp.

Cố Lập Xuân tìm tòi ký ức về anh em hai người ở trong đầu, Cố Lập Hạ đối xử với người anh này cũng không tệ.

Cố Lập Xuân dùng dáng vẻ của anh cả nói: “Em trở về là tốt rồi, nhưng sau này không được làm chuyện như vậy nữa. Về sau, cả nhà chúng ta cùng nhau chăm chỉ làm việc, kiếm thêm công điểm, như vậy chúng ta sẽ không cần phải chịu đói nữa.”

Cố Lập Hạ gật đầu thật mạnh: “Em biết rồi, anh.”

Cố Lập Hạ biểu hiện rất ngoan ngoãn, nói ít làm nhiều. Mới vừa về nhà được hai ngày, cậu ta liền có cảm giác, trong mấy ngày cậu ta rời đi, chắc chắn trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu ta không biết.

Cố Lập Hạ lén lút hỏi Lập Đông, Lập Đông đầu óc không lanh lẹ, Lập Hạ chỉ cần nói mấy câu là có thể moi được kha khá thông tin từ chỗ cậu bé.

Khi biết cha đã bị anh cả đánh đến ngoan ngoãn, cậu ta lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Khi biết anh cả còn cãi nhau với bác cả, cậu ta suýt nữa đã rơi cằm.



Sau mấy lần kinh ngạc đến rớt cằm, Cố Lập Hạ bắt đầu lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của anh cả.

Cậu ta cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào cậu ta lại không nói ra được.

Cố Lập Xuân cũng đã nhận ra, Lập Hạ không giống Lập Đông, cậu bé thông minh lại rất nhạy bén. Nếu đã có nghi ngờ, vậy thì nên giải quyết sớm, cậu quyết định sẽ tìm Lập Hạ để nói chuyện thẳng thắn.

Ăn cơm chiều xong, Cố Lập Xuân gọi Lập Hạ lại: “Mấy ngày nay em không về nhà, đêm nay vào phòng anh ngủ đi, chúng ta nói chuyện một chút.”

Cố Lập Hạ rụt cổ đáp vâng, sau đó bẽn lẽn bước vào trong phòng.

“Rửa mặt rửa chân trước rồi hãy vào.” Cố Lập Xuân nhận ra Lập Hạ có vẻ hơi sợ chính mình, cậu cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng để nói chuyện.

Lập Hạ ngoan ngoãn làm theo, sau đó lặng lẽ bò lên trên giường, dính sát vào tường giống như con thằn lằn.

Cố Lập Xuân nằm nghiêng mặt vào trong, đợi đến khi ngọn đèn bị thổi tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, Cố Lập Xuân mới mở miệng: “Lập Hạ, lần này trở về, có phải em cảm thấy anh đã thay đổi, không giống với trước kia nữa đúng không?”

Lập Hạ nhỏ giọng trả lời: “Vâng, có chút.”

Cố Lập Xuân nói rất chậm: “Chuyện này cũng rất bình thường, thực ra anh đã từng chết một lần.”