Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 16: Kết giao (2)

EDIT: HẠ

Cố Lập Xuân biết, đối phương đang muốn tạo thiện cảm với mình, cậu vội vàng phối hợp nói: “Cảm ơn nhà cậu nhiều nhé, gia đình tôi khiến chú Diệp khó xử rồi.”

Diệp Siêu nói: “Cảm ơn gì chứ, hàng xóm láng giềng, vốn dĩ phải giúp đỡ lẫn nhau, huống hồ hai chúng ta nói chuyện cũng khá hợp.”

Cố Lập Xuân biết chuyện mượn lương thực xem như đã thành công đến tám chín phần rồi.

Hai người lại trò chuyện thêm một lát, con trai út của Diệp gia là Diệp Hồ thùng thùng chạy tới, gọi Cố Lập Xuân ra nhà chính.

Diệp Trường Minh đang ngồi hút thuốc lá sợi, trong phòng sương khói lượn lờ.

Cố Lập Xuân bị sặc ho khan một tiếng, nói; “Chú Diệp.”

Diệp Trường Minh hơi gật đầu, vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên chậm rãi nói: “Lập Xuân à, tình hình của nhà cháu chú cũng biết sơ qua, Tiểu Siêu lại tìm mọi cách cầu tình giúp cháu, ngay cả thím cháu cũng nói giúp không ít. Chú nghĩ, cho dù kho lương thực của đội sản xuất đã cạn hết thì chú cũng không thể để nhà cháu chết đói được đúng không?”

Cố Lập Xuân vô cùng cảm kích nói: “May mà trong thôn có lãnh đạo tốt như chú Diệp, luôn nghĩ cho dân, nếu không thì e là nhà cháu đã chết đói từ lâu rồi.”

Diệp Trường Minh xua tay, cười nói: “Đúng là có ăn có học mấy năm có khác, không giống như cha cháu. Tên đó không khác gì cục đá bên cạnh nhà xí, vừa thối vừa cứng, chú chưa từng nghe được lời nào tử tế từ miệng tên đó cả.”

Cố Lập Xuân nói: “Trước kia, nhận thức của cha cháu có hơi thấp. Cũng may, gần đây ông ấy đã có chuyển biến tốt rồi. Chú xem, ông ấy đi làm cũng tích cực hơn, cũng không cãi vã với mẹ cháu nữa. Về sau, nếu chú Diệp có thời gian, mong chú dạy dỗ cha cháu thêm một chút, giúp ông ấy nâng cao tư tưởng, trở thành một công dân tốt của chủ nghĩa xã hội, cháu và mẹ cháu cũng sẽ cùng nhau nhắc nhở ông ấy.”

Lời của Cố Lập Xuân khiến Diệp Trường Minh cảm thấy rất vừa ý, ông ta không kìm được mà liếc nhìn cậu thêm một cái, cười vang nói: “Chú thấy đồng chí Cố Đại Giang đúng là đã có tiến bộ, các cháu phải tiếp tục giám sát, giúp hắn không ngừng tiến bộ lên.”

Hai người trò chuyện qua lại, toàn những lời khách sáo khuôn mẫu, Cố Lập Xuân cảm thấy đầu óc mình sắp bị ép khô rồi, xem ra cậu vẫn đọc quá ít sách, bây giờ chưa nói được mấy câu thì cậu đã cạn vốn từ rồi.

May mà cuối cùng Diệp Trường Minh cũng đã vào thẳng vấn đề: “… Cũng sắp đến thu hoạch vụ thu rồi, xã viên có ăn no thì mưới có sức để gặt hái, người khác có phản đối hay không thì chú cũng mặc kệ, chú làm chủ, cho nhà cháu mượn 50 cân lương thực, ngày mai bảo cha cháu, không, cứ bảo mẹ cháu đến đội sản xuất lĩnh lương đi.”

Cố Lập Xuân làm ra vẻ vô cùng xúc động, cậu nói giọng nghẹn ngào: “Chú Diệp, cháu không biết phải cảm ơn chú như thế nào mới tốt. Chú đúng là đại cứu tinh của nhà cháu.”

Diệp Trường Minh xua tay, khiêm tốn nói: “Chủ tịch mới là đại cứu tinh của chúng ta, đây vốn là việc mà một lãnh đạo thôn nên làm.”

Cố Lập Xuân: “Chủ tịch là đại cứu tinh của toàn thể nhân dân Trung Quốc chúng ta, còn chú chính là cứu tinh của nhà cháu, hai chuyện này cũng không mâu thuẫn với nhau.”

Hai người, một người nhắm mắt khen, một người trợn mắt tin, phối hợp vô cùng ăn ý.

Hai bên trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, cuối cùng, Diệp Trường Minh bảo Diệp Siêu tiễn Cố Lập Xuân ra ngoài

Về đến nhà, lúc Cố Lập Xuân thông báo ngày mai Điền Tam Hồng có thể đến đại đội nhận năm mươi cân lương thực, cả nhà lập tức sôi trào.

Ba đứa trẻ kích động đến mức hai mắt sáng rực: “A a a, chúng ta không cần chịu đói nữa rồi!”

Điền Tam Hồng cũng mừng rơi nước mắt: “Trường Minh đúng là người tốt.”

Cố Đại Giang cũng vui đến mức cười tít mắt, ông ta còn không quên nhân cơ hội đá xoáy Cố Đại Hải một câu: “Nhìn người ta đi, mạnh hơn ông anh ruột của tôi nhiều.”

Trong trí nhớ của Cố Lập Xuân, Cố Đại Giang từng có tật xấu bán lương thực để đánh bạc, cậu lập tức cảnh cáo nói: “Nói trước, năm mươi cân lương thực này là khẩu phần ăn của cà nhà trong hơn một tháng, nếu lương thực bị hao hụt dù chỉ một chút, cả nhà chúng ta cứ chờ chết đói đi. Cha, cha nói xem con nóicó đúng không?”

Cố Đại Giang đột nhiên bị điểm danh, ban đầu ông ta còn ngẩn ra, lúc sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của vợ con, ông ta lập tức hiểu ra vấn đề.

Ông ta thẹn quá thành giận quát: “Các người nhìn tôi như vậy làm gì?”

Điền Tam Hồng thấy ông ta tức giận, không nhịn được co rúm người lại, nhưng rồi bà nhớ ra bây giờ con trai cả đã có thể chống lưng cho mình, bà lập tức lấy hết can đảm nói: “Đại Giang, đây là lương thực cứu mạng của cả nhà, ông đừng có làm như trước nữa.”

Cố Đại Giang đột nhiên bật dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Điền Tam Hồng, ánh mắt hệt như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Điền Tam Hồng và ba đứa trẻ lập tức sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.

Cố Lập Xuân nhanh như chớp túm lấy cổ áo Cố Đại Giang, ấn ông ta ngồi xuống ghế, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng lại mang đầy ý cảnh cáo: “Cha, cha bình tĩnh lại đi, nếu không, chúng ta lại vào phòng nói chuyện riêng một lúc nhé?”

Cố Đại Giang nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân, vừa tức giận vừa không cam lòng, Cố Lập Xuân cũng nhìn chằm chằm ông ta, một lúc lâu sau, Cố Đại Giang như nhớ ra cái gì, đột nhiên cười lạnh nói: “Lập Xuân, mày có bản lĩnh thật hay chỉ đang giả vờ thôi? Nếu mày giỏi như vậy, sao ban ngày lúc Lý Thanh Sơn đánh tới, mày lại chạy ra phía sau tao? Sao mày không trực tiếp dùng nắm đấm đánh hắn?”

Cố Lập Xuân cười thản nhiên: “Đánh nhau trước mặt hai vị đội trưởng và toàn thể dân chúng trong thôn? Tôi cũng đâu có ngu? Ông cho rằng tôi cũng giống ông sao, chỉ biết đánh đập vợ con, ra ngoài lại như rùa rụt cổ? Có giỏi thì ra ngoài mà vênh váo. Tôi có thể bảo vệ bản thân ở bên ngoài, hơn nữa con không gây phiền phức cho gia đình, ông có làm được không? Đời này của ông chắc gì đã làm được như vậy?”

Câu đầu tiên của Cố Lập Xuân đã đâm trúng tim đen của Cố Đại Giang, sắc mặt ông ta từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng biến thành xanh, trông chẳng khác gì một cửa hàng đang bán thuốc màu.

Thấy ông ta sắp bùng nổ, Cố Lập Xuân lập tức nói với mẹ nuôi và các em: “Mọi người về phòng trước đi, con sẽ giúp cha bình tĩnh lại.”

Điền Tam Hồng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Cố Lập Xuân, Cố Lập Đông, Tiểu Mãn và Tiểu Vũ cũng vậy, Điền Tam Hồng do dự một lát, cuối cùng bà vẫn không đành lòng để Cố Lập Xuân một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Cố Đại Giang.

Cố Đại Giang gầm lên: “Mẹ kiếp! Ông đây chịu đủ rồi!” Ông ta vừa định lao tới thì Cố Lập Xuân đã chớp lấy cơ hội, trực tiếp quật ngã ông ta xuống đất, Điền Tam Hồng cố nén sợ hãi, lao đến ghì chặt một cánh tay của chồng, Lập Đông và Tiểu Mãn chỉ do dự một lát, sau đó cũng cắn răng chạy lên, ấn Cố Đại Giang xuống đất.

Cố Đại Giang giống con thú bị vây nhốt, ông ta vừa giãy giụa vừa gào lên: “Phản rồi phản rồi, chúng mày phản hết rồi!”

Cố Lập Xuân thấy ông ta ồn ào quá, bèn chém mạnh một nhát vào gáy ông ta, Cố Đại Giang lập tức ngất lịm đi, thế giới rốt cuộc yên tĩnh.

Sáng sớm hôm sau, Điền Tam Hồng đến ủy ban thôn ấn dấu tay rồi nhận về năm mươi cân lương thực.

Chuyện này tất nhiên không thể giấu được, chỉ sau thời gian một bữa cơm, toàn bộ người trong thôn đều đã biết được tin tức này.

Có người kinh ngạc, có người lại tức giận đến mức ném bát, có kẻ lại nghiến răng nghiến lợi.

Kinh ngạc chính là hầu hết người dân trong thôn, người ném bát chính là Cố Đại Hải, ông ta tức tối vì Diệp Trường Minh dám tự ý quyết định cho vay lương thực mà không bàn bạc với mình, còn kẻ nghiến răng nghiến lợi không ai khác ngoài Lưu Thanh Sơn, hai vợ chồng gã đều là loại ham ăn biếng làm, trong nhà cũng đang thiếu lương thực, gã nói đủ lời ngon ngọt mới có thể vay được một trăm cân lương, vậy mà bây giờ, nhà Cố Đại Giang mà gã luôn ghét cay ghét đắng thế mà cũng vay được không ít lương thực, hơn nữa công việc của Điền Tam Hồng còn bị đổi cho gã, Cố Lập Xuân còn mắng gã, một đống thù mới hận cũ này lập tức trở thành ngọn lửa thiêu đốt khiến Lưu Thanh Sơn ăn không ngon ngủ không yên, gã thề phải cho Cố Lập Xuân một bài học nhớ đời.