EDIT: HẠ
Mặc dù công việc hôm nay không nặng, nhưng Cố Lập Xuân vẫn cảm thấy mệt mỏi. Nhờ có số lương thực cậu mang về trước đó, nên trong nhà cũng không đến mức nghèo rớt mùng tơi.
Có cơm ăn, hơn nữa ban ngày Cố Đại Giang cũng đã được xả giận, cho nên về nhà, ông ta hiếm khi đối xử hòa nhã với vợ con.
Cố Đại Giang hỏi Cố Lập Xuân: “Ta thấy con cứ nói chuyện với Diệp Siêu suốt, từ bao giờ hai đứa lại thân thiết như thế?”
Không trách Cố Đại Giang nghi ngờ, Cố gia nhà nghèo, Cố Lập Xuân lại là con nuôi, khi còn nhỏ, trẻ con trong thôn thường xuyên bắt nạt cậu, cười nhạo cậu là đứa trẻ không ai cần, là cái ấm sắc thuốc, bởi vậy từ nhỏ đến lớn Cố Lập Xuân không có lấy một người bạn nào.
*Ấm sắc thuốc: Người nhiều bệnh, quanh năm phải uống thuốc.
Những đứa trẻ cùng lứa trong thôn như Cố Kinh Chập và Diệp Siêu thường tụ tập chơi với nhau, nhưng không ai thèm để ý tới Cố Lập Xuân.
Cố Lập Xuân vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên: “Con với Diệp Siêu là bạn học, nói chuyện với nhau mấy câu không phải chuyện rất bình thường sao? Đúng rồi, cậu ta rủ con đến nhà cậu ta chơi, còn nói sẽ giúp nhà ta cầu tình, để cha cậu ta đồng ý cho nhà chúng ta mượn lương thực.”
Cố Đại Giang kinh ngạc .
Điền Tam Hồng kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Lập Xuân, con không lừa mẹ chứ, chuyện này là thật sao?”
Sau một thoáng kinh ngạc, Cố Đại Giang bắt đầu dội nước lã: “Đây là Diệp Siêu nói, chứ có phải là Diệp Trường Minh nói đâu, không có gì chắc chắn, có khi chỉ là lời nói suông thôi.”
Ánh sáng trong mắt Điền Tam Hồng lập tức ảm đạm đi, bà hơi thở dài một tiếng.
Nhưng Cố Lập Xuân lại rất chắc chắn: “Diệp Siêu cũng không phải trẻ con, cậu ta đã nói như vậy thì chắc chắn đã có mấy phần tự tin, hơn nữa, có được hay không, đợi lát nữa con đi thử liền biết, có gì phải sợ chứ.”
Điền Tam Hồng nghe nói Cố Lập Xuân muốn đến Diệp gia, lập tức lục tung đồ đạc để tìm thứ gì đó cho cậu mang theo, dù chỉ là một chút quà vặt cũng được, tiếc là trong nhà chẳng còn cái gì.
Cố Lập Xuân nói: “Mẹ, đừng tìm nữa, lát nữa con mang lưới đánh cá lên núi, đánh con cá rồi mang đến tặng là được.”
Điền Tam Hồng lộ vẻ đau khổ: “Trời tối thế này rồi, cá đâu phải thứ dễ bắt?”
Cố Đại Giang lạnh lùng nói tiếp: “Có khi cá chưa thấy đâu mà người đã rơi xuống sông rồi ấy chứ.”
Cố Lập Xuân cảm thấy Cố Đại Giang này chính là loại người ba ngày không đánh lại muốn trèo lên nóc nhà lật ngói, cậu nhìn thẳng về phía Cố Đại Giang, cười nói: “Cha yên tâm, con không dễ chết như vậy đâu.”
Cố Đại Giang lạnh toát sống lưng, ánh mắt lập tức lảng đi chỗ khác, không dám tiếp tục đối diện với Cố Lập Xuân nữa.
Cố Lập Đông nghe nói anh cả muốn đi bắt cá, cậu bé lập tức hưng phấn reo lên: “Anh, mang em theo với.”
Cố Lập Xuân nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được, em đi theo anh.”
Trong nhà không có đèn pin, đốt đuốc thì sợ mọi người chú ý, cũng may đêm nay trăng sáng tỏ, hai anh em lại rất quen địa hình, nên đi ra bờ sông cũng thuận lợi.
Hai anh em cầm cái lưới rách đi tới bờ sông, tránh xa những nơi người dân thường hóng mát, chọn vài chỗ rồi giăng lưới.
Cố Lập Xuân liên tiếp giăng lưới bảy, tám lần, sau đó lén lấy hai con cá từ nông trường thả vào lưới, lúc hai người kéo lưới lên, cảm nhận được trọng lượng, Cố Lập Đông mừng rỡ, suýt nữa đã kêu lên, may mà Cố Lập Xuân nhanh chóng ra hiệu để cậu bé im lặng.
Cố Lập Xuân sờ hai con cá, nhặt con lớn nặng ước chừng hai cân lên, chuẩn bị mang tới Diệp gia. Con còn lại cũng nặng hơn một cân.
Cậu xuyên cành liễu qua mang cá để xách, rồi đưa lưới cho Cố Lập đông: “Mau mang về nhà, dọc đường chú ý đừng để người khác nhìn thấy.”
Cố Lập Đông hiếm khi thông minh, lập tức cởϊ áσ khoác ngoài, quấn cả lưới lẫn cá vào trong. Trời tối thế này, ai mà nhìn ra chứ.
“Em về trước đi, anh đi tìm Diệp Siêu.”
Cố Lập Đông kìm nén kích động, co giò chạy thẳng về nhà.
Cố Lập Xuân đi về phía Diệp gia, nhà cậu ở đầu bắc của thôn, còn Diệp gia nằm ở đầu nam, cách nhà Cố Đại Hải hai hộ.
Diệp gia là một trong số ít những căn nhà gạch xanh ngói lớn trong thôn, có bốn gian nhà chính, hai bên còn có phòng phụ, sân nhà cũng rộng rãi. Cậu vừa gõ cửa, trong sân liền truyền ra tiếng chó sủa.
Sợ chó chạy ra cắn, Cố Lập Xuân lập tức dùng tay giữ chặt khóa cửa, la lớn: “Diệp Siêu, tôi là Lập Xuân.”
Người trong sân nghe thấy tiếng hô, rất nhanh đã đi tới cửa.
Người mở cửa là mẹ của Diệp Siêu, Điền Quế Anh, Điền Quế Anh năm nay khoảng 40 tuổi, dáng người hơi béo, khuôn mặt phúc hậu.
Bà cười tủm tỉm nhìn Cố Lập Xuân, hiền hòa nói: “Là Lập Xuân đấy hả, lúc ăn cơm Tiểu Siêu còn nhắc đến con đấy.”
Cố Lập Xuân đưa con cá trong tay cho Điền Quế Anh, nói: “Thím, đây là cá cháu bắt dưới sông lúc trời tối. Tiểu Siêu học hành vất vả, thím nấu cho cậu ấy để cậu ấy bồi bổ.”
Điền Quế Anh từ chối nói: “Ôi chao, mẹ con cũng không dư dả gì, thím cũng không thể nhận được. Con mang về để tự bồi bổ đi, đứa nhỏ đáng thương, nhìn xem con gầy thành cái dạng gì này.”
Cố Lập Xuân cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó nhét cá vào tay Điền Quế Anh, hạ giọng nói: “Thím, đừng đứng ở cửa nữa, nhà bác cả con ở ngay đây, nếu bị nhìn thấy, con sẽ lại bị mắng.”
Điền Quế Anh lập tức lộ ra nụ cười “Thím hiểu”, sau đó tiện tay nhận con cá.
Lúc này, Diệp Siêu cũng chạy ra.
Cố Lập Xuân đi vào nhà chính chào hỏi Diệp Trường Minh vài câu, lại nói thêm mấy câu chuyện phiếm, sau đó mới cùng Diệp Siêu đi vào phòng cậu ta.
Phòng Diệp Siêu vừa rộng rãi vừa sáng sủa, bên trong bày một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế và một giá sách, trên giá sách còn có vài quyển truyện tranh.
Cố Lập Xuân nói: “Hôm trước lúc đến trạm phế phẩm tìm sách, tôi cũng nhặt được một quyển truyện tranh, em trai tôi thích lắm.”
Diệp Siêu cười nói: “Hồi nhỏ tôi cũng rất thích đọc, mấy quyển đều là tôi ăn vạ đòi tiền mua đấy.”
Hai người nhắc tới chuyện hồi nhỏ cũng không nhịn được cười.
Tán gẫu một lúc, Diệp Siêu liền nói: “Lúc ăn cơm chiều, tôi đã nói với cha về việc nhà cậu sắp cạn lương thực, ban đầu ông ấy cũng khó xử, nói với tôi năm ngoái thôn thu hoạch không tốt, kho lương của đại đội cũng không dự trữ nhiều, mà nhà cậu lại hay mượn lương thực, hơn nữa cậu cũng biết, trong thôn không chỉ có một mình ông ấy làm chủ. Chẳng qua, tôi và mẹ tôi đã cùng nhau cầu xin, nói cũng không thể để nhà cậu chết đói được, mùa thu hoạch cũng sắp đến rồi, không ăn đủ sao có sức mà làm việc? Dù sao vừa rồi ông ấy còn đang suy nghĩ biện pháp đấy.”