Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 13: Chuẩn bị phản kích

EDIT: HẠ

Hành động đột ngột của Cố Lập Xuân khiến đối phương sững sờ trong chốc lát, hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này Cố Lập Xuân mới phát hiện, đứa nhóc này mặc dù gầy gò tái nhợt, nhưng ngũ quan lại rất đẹp mắt, lông mày kiếm sắc nét, đôi mắt sáng trong, mũi cao thẳng. Chỉ là ánh mắt kia quá mức lạnh lẽo, không hề phù hợp với lứa tuổi của cậu ta.

Thiếu niên nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nói: “Tôi cũng đi con đường này, không phải theo dõi anh.”

Cố Lập Xuân nhìn chằm chằm cậu ta một lát, dáng vẻ hiện tại của cậu thật sự chẳng ra sao, đối phương lại chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, chắc chắn không phải là thấy sắc nổi lòng tham với cậu, cũng không giống thấy tiền nên nổi máu cướp bóc. Có lẽ thực sự chỉ là đi cùng đường.

Cố Lập Xuân không muốn để lộ thân phận, cho nên liền nói với thiếu niên: “Cậu đi trước đi.” Cậu quyết định đổi đường khác để trở về.

Thiếu niên liếc mắt nhìn Cố Lập Xuân một cái, nâng bước đi về phía trước, mới đi được vài bước, cậu ta đã dừng lại nói: “Tôi không cử báo anh, anh cũng không được cử báo tôi.”

Nói xong, cậu ta nhanh chân rời đi.

Cố Lập Xuân nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc, đột nhiên nghĩ tới, con gà rừng trong tay cậu ta đâu rồi, chẳng lẽ trong lúc chạy trốn cậu ta đã bán đi rồi? Cậu cũng chỉ tò mò một chút rồi thôi, rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu.

Cố Lập Xuân dựa theo trí nhớ chọn một con đường vòng, cậu dùng hơn một giờ mới đến được trấn trên. Đến đây rồi, cậu cũng không cần phải cải trang làm gì nữa, cậu tìm một góc yên lặng, cởϊ qυầи áo, rửa mặt, đi đến Cung Tiêu Xã mua một cân muối. Cậu còn muốn mua thêm những thứ khác, nhưng những thứ đó nếu không phải rất đắt thì chính là cần phiếu mới mua được. Trong tay cậu không có phiếu, tiền cũng không dư dả, cho nên cậu đành bỏ qua.

Rời khỏi Cung Tiêu Xã, Cố Lập Xuân nhìn thấy bên cạnh có một trạm thu mua phế phẩm, sau vài giây do dự, Cố Lập Xuân vẫn đi vào bên trong, không mua nổi những thứ khác, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể mua được vài cuốn sách cũ.

Trước cửa trạm phế phẩm có một ông lão què gầy guộc, ông đeo một cặp kính viễn thị, đang ngồi xem một quyển sách.

Cố Lập Xuân đi lên lễ phép chào hỏi: “Chào ông, em trai và em gái con sắp đi học, con muốn tìm một ít sách giáo khoa cũ.”

Ông cụ ngẩng đầu lên đánh giá cậu một chút, sau đó lơ đễnh vẫy tay: “Cậu từ vào chọn đi, chọn xong mang ra đây để tôi tính tiền.”

Cố Lập Xuân gật đầu đi vào, trạm phế phẩm này có diện tích không lớn, bên trong chất đầy đồ cũ thành từng đống, nào là bàn ghế, sách vở, còn có một số thứ đồ lung tung rối loạn, đồ cổ thì gần như không có, nhưng vẫn có thể tìm thấy một số mảnh bát chén cũ bị đập vỡ. Thời đại nào cũng có người biết nhìn hàng, muốn nhặt của hời có vẻ rất khó.

Chẳng qua, cũng có thể là do trạm phế phẩm này không lớn, chờ sau này có cơ hội đi lên huyện và thành phố, cậu có thể đi dạo để thử vận may.

Cố Lập Xuân nhìn qua một lượt liền từ bỏ ý định nhặt của hời ban đầu, cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu chuyên tâm tìm sách.

Cậu chọn mấy quyển tiểu thuyết của Liên Xô, một quyển 《hồng nham》, một quyển 《Ngày mặt trời rực rỡ》, còn có một số cuốn truyện tranh đã quăn mép như 《thư hoả tốc》, vài quyển sách giáo khoa tiểu học và mấy tờ báo cũ.

Cố Lập Xuân mang đống sách đến trước mặt ông lão, đối phương chỉ nhìn lướt qua rồi báo giá cả: “Một hào.”

Giá này không đắt, Cố Lập Xuân thanh toán tiền xong liền rời đi.

Lúc cậu về đến thôn Cố gia, thôn dân vẫn chưa tan làm, cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định đi ra ruộng xem thử cha mẹ đang làm gì.

Cậu không nhìn thấy Cố Đại Giang, nhưng lại bắt gặp Điền Tam Hồng đang phải gánh phân. Dáng người Điền Tam Hồng thấp bé gầy nhỏ, lại phải gánh theo hai thùng phân cao quá đầu người, đi đứng lảo đảo, trông chật vật vô cùng.

“Mẹ.” Cố Lập Xuân hô.

Điền Tam Hồng vừa thấy con trai đến, vội vàng nói: “Lập Xuân, cách mẹ xa một chút, thối lắm.”

Cố Lập Xuân muốn giúp mẹ nuôi gánh đỡ, nhưng cậu lại bi thôi phát hiện thân thể này của bản thân căn bản không gánh được thứ này.

Lúc này, có mấy người trẻ tuổi ăn mặc không quá giống người dân trong thôn đi tới, lúc đi qua người Điền Tam Hồng, bọn họ đều nhíu mày bịt mũi, vội vàng bước nhanh hơn. Cố Lập Xuân suy đoán những người này chắc hẳn là thanh niên trí thức.

Bọn họ vừa đi vừa nghị luận nói: “Sao lại thế này? Sao đội trưởng lại bắt bà ấy đi gánh phân thế?”

Có người nói: “Cậu không biết à, nhà bọn họ đắc tội với đại đội trưởng chứ sao, gánh phân là hình phạt dành cho bà ta, nghe nói còn phải gánh phân hơn nửa tháng đấy.”

Cố Lập Xuân nghe vậy vừa đau lòng vừa tức giận, mặc dù cậu mới sống chung với Điền Tam Hồng một thời gian rất ngắn, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được tình thương của mẹ từ trên người người phụ nữ đáng thương này. Cậu cũng biết, sở dĩ Điền Tam Hồng phải chịu đối xử không công bằng như vậy hoàn toàn là vì cậu liên lụy.

Cố Đại Hải bắt đầu dùng quyền lực trong tay để trả thù một nhà bọn họ.

Cố Lập Xuân vốn còn định chờ một khoảng thời gian để thích ứng với tình hình ở đây rồi mới bắt đầu hành động, hiện tại xem ra, cũng không cần đợi nữa. Cậu cần phải nhớ lại toàn bộ cốt truyện liên quan đến một nhà Cố Đại Hải, tìm ra sơ hở và nhược điểm của gia đình ông ta, sau đó đánh một đòn chính xác.

Cố Lập Xuân ở chỗ này cũng không giúp được gì cho mẹ nuôi, lại nghĩ đến bởi vì trong nhà cạn lương thực, có lẽ sáng nay bà còn chưa ăn cơm sáng, cậu liền lớn tiếng nói: “Mẹ, con về nhà nấu cơm trước, mẹ làm việc xong thì về ăn cơm nhé.”

Trong nhà chỉ còn một mình em út Tiểu Vũ đang ngồi trong sân trông gà, Tiểu Mãn và Lập Đông đã đi ra ngoài đào rau dại, em trai lớn Lập Hạ còn chưa trở về.

Tiểu Vũ vừa thấy anh cả trở về, cô bé lập tức bước cặp chân ngắn nhỏ chạy tới, dùng đôi mắt chờ mong nhìn cậu, “Anh cả, anh bán xong trứng rồi ạ? Anh có mua được đồ ăn ngon không?”

Cố Lập Xuân nhìn đôi mắt nhỏ chờ mong của cô bé, trong lòng không khỏi mềm nhũn, cậu ngồi xổm xuống xoa đầu em gái: “Bán được rồi, anh mua muối, còn cả bột ngô nữa.” Nói tới đây, cậu dừng một chút rồi nói: “Còn có trái cây.” Nói xong, cậu giống như đang làm ảo thuật, lấy một quả táo hơi xấu mã từ trong nông trường ra, đưa cho em gái.

Tiểu Vũ mừng rỡ nhận quả táo, cô bé cẩn thận sờ sờ ngửi ngửi, trên gương mặt gầy gò lộ ra ánh sáng hạnh phúc.

“Anh cả, anh giỏi thật đấy!”

Cố Lập Xuân nói: “Em đi rửa tay đi, nhớ phải rửa táo trước rồi mới được ăn.”

Tiểu Vũ ôm quả táo, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không được, em phải đợi mẹ và anh chị trở về, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ ăn cùng nhau.”

Cố Lập Xuân không nhịn được khen một câu: “Tiểu Vũ ngoan quá.”

Tiểu Vũ lớn như vậy nhưng rất ít khi được người khác khích lệ, nghe thấy anh trai khen mình, cô bé vừa kích động lại vừa ngượng ngùng.

Cố Lập Xuân vào nhà nấu cơm, có muối, có lương thực, có rau trồng trong vườn, chỉ là dầu đã hoàn toàn cạn sạch, hũ dầu đã bị vét cực kỳ sạch sẽ.

Cố Lập Xuân đành phải lấy một ít dầu lạc từ trong nhà kho của nông trường ra, cậu định nói với người trong nhà, dầu và bột ngô đều được mua từ tiền bán cá. Xem ra cậu phải nhanh chóng tìm được một nghề nghiệp, có nguồn thu nhập, cậu mới có thể quang minh chính đại lấy đồ ở nông trường ra để chu cấp cho gia đình.

Cố Lập Xuân dùng một ít dầu lạc để nấu canh rau xanh, lại nướng thêm hơn chục cái bánh bột ngô trộn rau dại, bánh bột ngô được nướng vàng giòn hai mặt, tỏa ra hương thơm hấp dẫn.

Tiểu Mãn và Lập Đông vừa về nhà đã ngửi thấy mùi thơm, bọn chúng không nhịn được giật giật mũi, Lập Đông lớn tiếng reo lên: “Anh cả, nhà mình nấu món gì ngon vậy?”

Tiểu Mãn vội vàng ngăn cậu bé lại: “Anh ba, anh đừng nói to thế, cẩn thận kẻo có người thấy nhà chúng ta ăn ngon lại cử báo đó.”

Lập Đông cười ngốc nghếch.

Đến giờ tan tầm, Cố Đại Giang tự mình trở về, nói là Điền Tam Hồng cảm thấy trên người quá hôi nên không trở về.

Một nhà năm người yên lặng ăn cơm, Cố Lập Xuân để Tiểu Mãn đi đưa cơm cho Điền Tam Hồng, Lập Đông đi rửa bát. Mà cậu bởi vì chạy suốt buổi sáng, cơ thể đã sớm mệt mỏi, cho nên ăn xong liền về phòng nghỉ trưa.

Cố Lập Xuân ngủ được nửa giờ thì tỉnh lại, cậu lục tìm trong ngăn kéo một lúc, tìm được một cây bút chì đã bị dùng gần hết và mấy tờ giấy nháp xé nham nhở, tìm được đủ đồ, cậu bắt đầu ngồi trên bàn viết viết vẽ vẽ.

Trong nguyên tác, kẻ thù của nhà nhân vật chính là ai? Đối thủ của Cố Đại Hải là ai?

Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi, trong sách có một đại vai ác, ông nội của cậu ta là phần tử phản động, bà nội là tiểu thư nhà tư bản, ba ông cháu bọn họ đã trải qua những năm tháng tối tăm ở thôn Cố gia, sau đó tâm tính của đại vai ác bắt đầu vặn vẹo hắc hóa, cậu ta không ít lần gây khó dễ cho Cố Đại Hải và Cố Kinh Chập. Hiện tại đại vai ác này còn đang ở chuồng bò, cậu phải tìm thời gian tới nơi đó xem thử.

Còn về đối thủ của Cố Đại Hải, người này chắc chắn chính là đại đội phó luôn có dã tâm muốn đoạt quyền của Cố Đại Hải, Diệp Trường Minh, trong sách, ông ta cũng từng có ý đồ đoạt quyền, cũng đã gây ra không ít phiền phức cho một nhà vai chính, chỉ tiếc lần nào cũng bị Cố Kinh Chập khéo léo hóa giải. Người này có thể tranh thủ hợp tác.

Cố Lập Xuân vừa khoanh tròn tên Diệp Trường Minh xong liền nghe thấy ngoài cửa có người gọi cậu. Cậu buông bút xuống, đi ra xem thì thấy người gọi cậu là một đứa nhóc khoảng 17 – 18 tuổi, dáng người cao to, vẻ mặt mang cười, Cố Lập Xuân cảm thấy quen mắt, cậu lục tìm ký ức một lúc, quả nhiên là người quen của nguyên chủ. Đứa nhóc này tên là Diệp Siêu, là bạn cùng lớp với nguyên chủ, quan hệ giữa hai người rất bình thường, không thân cũng không xa lạ, hôm nay không biết vì sao lại tìm tới cửa.

Diệp Siêu đánh giá Cố Lập Xuân một lượt rồi hỏi: “Tôi vừa từ nhà dì trở về, nghe cha nói cậu bị bệnh, cho nên mới qua đây xem thử. Cậu đã khá hơn chưa?”

Cố Lập Xuân nghe thấy Diệp Siêu nhắc tới cha mình, đột nhiên nhớ ra, cha Diệp Siêu chẳng phải chính là Diệp Trường Minh sao? Đây đúng là một cơ hội tốt dâng tới cửa.