Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 12: Chợ đen

EDIT: HẠ

Điền Tam Hồng bảo Cố Lập Xuân đi đến Cung Tiêu Xã của công xã, người dân làng trên xóm dưới đều sẽ đến nơi đó mua hàng hóa, Cung Tiêu Xã cũng thu mua hàng hóa. Điền Tam Hồng còn dặn cậu sau khi bán trứng gà xong thì mua một cân muối mang về.

Theo giá hàng hiện tại, trứng gà có giá năm xu một quả, năm quả trứng có thể bán được hai hào năm xu, một cân muối có giá một hào năm, cuối cùng còn thừa lại một hào.

Một lần nữa, Cố Lập Xuân lại phải cảm thán gia đình này thật sự quá nghèo.

Cố Lập Xuân tìm tòi ký ức trong đầu, cậu có một chút trí nhớ liên quan đến giá hàng ở Cung Tiêu Xã, nhưng nguyên chủ chưa từng đi đến chợ đen, cho nên không hiểu rõ tình huống của bên kia. Cố Lập Xuân cũng không thể hỏi người khác, chỉ đành tự mình suy tính.

Trái cây trong nông trường chắc chắn không lo không bán được, nhưng muốn lấy ra tiêu, trước hết cậu phải nghĩ ra cách để giải thích nguồn gốc của số tiền này.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại trong nhà cũng chỉ có duy nhất con cá kia là có thể mang đi bán. Lúc đó cậu đã bắt hai con cá từ hồ nước trong nông trường, một con để ăn, một con còn lại vẫn còn nuôi ở trong chậu, lần này đúng lúc có thể mang đi bán, sau đó mua một chút lương thực thô để chống đói mấy ngày, về sau cậu sẽ lại nghĩ cách.

Hôm sau, trời còn chưa sáng Cố Lập Xuân đã rời giường, lúc cậu rửa mặt, Điền Tam Hồng cũng đã thức dậy, bà dúi vào tay Cố Lập Xuân một cái bánh bột ngô cứng như đá, “Đây là bánh còn thừa từ tối qua, con cầm lấy vừa đi vừa ăn, mẹ đã đổ đầy nước vào ống trúc cho con rồi, con đừng quên mang theo. Phải đi sớm về sớm, đừng để bị lạc đường.”

Cố Lập Xuân khẽ vâng một tiếng, cậu cất cá và ống trúc vào trong sọt, bánh bột ngô cứng như đá thì nhét vào trong túi áo, lúc gần đi, cậu suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ quay về phòng, cầm lấy thêm một cái áo ngắn tay và một cái khăn đỏ đã sờn chỉ của Điền Tam Hồng. Xong xuôi cậu mới sải bước rời khỏi nhà, nhanh chóng đi về phía huyện thành.

Cậu không nói với mẹ nuôi là mình muốn đi huyện thành, đối phương cũng chỉ cho rằng cậu muốn đi đến Cung Tiêu Xã.

Thực ra muốn vào thành thì cần có thư giới thiệu, nhưng cậu không định trọ lại, chỉ đi một lúc rồi về, cho nên không có cũng không sao cả. Hơn nữa cậu vừa mới cãi nhau với đại đội trưởng, cho nên cũng không thể mở miệng nhờ vả được.

Cố Lập Xuân đi hơn một tiếng mới đến được huyện thành, cái gọi là “huyện thành” này thậm chí còn không bằng một trấn nhỏ của đời sau, khắp nơi đều là bụi bặm. Xung quanh chỉ có lác đác mấy ngôi nhà tầng, còn lại đều là những căn nhà trệt thấp bé, đường phố không quá sạch sẽ, cũng không quá rộng.

Cố Lập Xuân không hỏi thăm chợ đen ở nơi nào, dù sao huyện thành vốn không lớn, cậu đi một vòng là có thể tìm ra.

Để phòng ngừa vạn nhất, trên đường đi cậu còn cải trang sơ qua, bôi mặt cho đen đi một chút, khoác áo vải màu lam của mẹ nuôi, lại trùm thêm một cái khăn đỏ, mùa này mọi người đều không dùng khăn trùm lên đầu, nhưng Cố Lập Xuân cũng không quản được nhiều như vậy.

Cậu mang theo dáng vẻ quái dị này tìm đến chợ đen, chợ đen nằm trong một ngõ nhỏ bốn bề thông suốt, bên trong có rất nhiều ngã rẽ, rất tiện cho việc chạy trốn, không thể không nói, trí tuệ của quần trúng nhân dân là vô cùng vô tận.

Trong chợ đen, mọi người đều có dáng vẻ mắt xem sáu đường, tai nghe tám hướng, ánh mắt bọn họ chứa đầy cảnh giác và nghi ngờ. Ngay khi Cố Lập Xuân vừa bước vào, mấy người bên trong đã kín đáo liếc nhìn cậu.

Cố Lập Xuân không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt sọt xuống, xốc tấm vải rách phủ bên trên ra, để lộ con cá ở bên trong. Sau khi rời nước, con cá kia đã nửa sống nửa chết, vì để bán được giá tốt, trên đường đến đây Cố Lập Xuân đã thả nó vào hồ nước bên trong nông trường, lúc đến huyện thành mới mang cá ra ngoài, cho nên lúc này con cá vẫn tung tăng nhảy nhót, trông vô cùng hấp dẫn.

Rất nhanh, một bà thím trung niên có nước da ngăm đen, dáng người cường tráng đã lặng lẽ đi tới, hạ giọng hỏi: “Em gái, cá này bán thế nào?”

Cố Lập Xuân cũng không hiểu giá thị trường, chỉ có thể ước lượng dựa trên giá trứng gà, cậu thử nói: “5 hào một cân.”

Bà thím nhíu mày nói: “Em gái, giá này hơi đắt đấy.”

Cố Lập Xuân quan sát sắc mặt bà thím, tiếp tục nói: “Cá này tôi vừa bắt được sáng nay, vẫn còn sống, chị xem nó còn đang nhảy kìa.”

Cậu không nói sai, lúc này con cá vẫn còn đang nhảy nhót trong sọt.

Bà thím nhỏ giọng than thở: “Ôi chao, em gái, không giấu gì em, con gái tôi vừa sinh xong, thân thể nó yếu quá, không có sữa cho con, đứa nhỏ đáng thương lắm. Em xem lại xem có bớt được chút nào không? Ba hào một cân thì thế nào?”

Cố Lập Xuân cũng kêu khổ theo: “Nhà tôi còn một ông bố không bình thường và bốn đứa em nhỏ phải nuôi, tôi sống cũng không dễ dàng gì.” Cậu liếc mắt nhìn thấy bà thím cũng xách theo một cái rổ, liền thuận miệng hỏi: “Thím à, trong rổ có gì thế? Là hàng đem bán sao?”

Bà thím liếc nhìn xung quanh, rồi khẽ kéo tấm vải trắng phủ bên trên ra, để lộ một góc bên trong, bên trong thế mà lại là bột ngô.

“Là bột ngô, tôi định bán đi để mua một ít đồ bổ cho con gái.”

Cố Lập Xuân khẽ chuyển tròng mắt, hỏi: “Vậy chị có bao nhiêu cân bột ngô?”

“Hơn năm cân.”

Cố Lập Xuân nhanh nhẹn tính toán, con cá của cậu không lớn, chỉ tầm hơn một cân, nhìn sắc mặt của bà thím , bán 5 hào một cân đúng là rất đắt, giá bình thường chắc chỉ khoảng bốn hào một cân. Một con cá bán ra cũng chỉ được khoảng sáu hào, giá này gần bằng giá của năm cân bột ngô.”

Bà thím thấy Cố Lập Xuân hỏi giá thì hiểu ra ngay, bà vội nói: “Vậy sao chúng ta không đổi cho nhau, tôi dùng năm cân bột ngô này đổi lấy con cá của em.”

Cố Lập Xuân sảng khoái đồng ý: “Được.”

“À đúng rồi, thím à, tôi còn năm quả trứng gà, năm xu một quả, chị có muốn mua không?”

Bà thím không chút do dự nói: “Muốn.”

Hai người nhanh chóng hoàn tất giao dịch rồi vội vàng rời đi.

Cố Lập Xuân lại đi tới một chỗ khác, lần này, trong sọt của cậu lại xuất hiện thêm mấy quả táo vừa lớn vừa đỏ.

Lúc này cậu mới nhớ ra, chính mình không có cân, cho nên cậu quyết định bán theo quả, một hào một quả, hoặc là có thể đổi lấy lương thực.

Cố Lập Xuân đi hai vòng quanh chợ, bán được hai mươi quả táo, kiếm được hai đồng tiền.

Ngay sau đó, cậu đã để ý thấy nơi này còn có người đang bán gà rừng, con gà kia rất béo, cái đuôi vừa dài vừa đẹp, có lẽ giá bán cũng không rẻ. Người bán gà rừng là một thiếu niên chừng 11 – 12 tuổi, thân thể mảnh khảnh gầy gò, trên đầu đội một cái mũ rơm, vành nón kéo xuống rất thấp, che khuất cả khuôn mặt.

Có người đi lên hỏi giá, chỉ nghe cậu ta thấp giọng nói: “Năm đồng, không mặc cả.”

Người kia chê đắt, muốn trả xuống giá thấp hơn, thiếu niên kia không thèm để ý.

Có lẽ vì cậu ta bán giá quá cao, cho nên sau khi Cố Lập Xuân bán hết đồ quay lại, cậu ta vẫn còn ở nơi đó.

Lúc hai người đi lướt qua nhau, thiếu niên kia âm thầm đánh giá cậu một chút.

Ngay khi Cố Lập Xuân chuẩn bị rời đi, cậu đột nhiên nghe thấy có người hô lớn nói: “Chạy mau, Hồng Tụ Chương đến rồi!”

*Hồng Tụ Chương: Nghĩa là băng tay đỏ, là một loại băng vải màu đỏ đeo trên tay để biểu thị than phận của một nhóm người trong xã hội TQ thời kỳ cách mạng văn hóa năm (1966 – 1976), những người đeo băng tay đỏ thường là thành viên của Hồng Vệ Binh hoặc các tổ chức tự phát, những người này chuyên giám sát, kiểm tra và đàn áp các cá nhân bị coi là “Phản cách mạng”.

Người trong ngõ nhỏ lập tức chạy ra tứ phía, Cố Lập Xuân cũng cất bước chạy vội, vì an toàn, cậu còn thuận tay ném bột ngô và tiền vào trong nhà kho ở nông trường.

Trong lúc chạy trốn, cậu còn gặp được một bạn đường, là thiếu niên vừa rồi đang bán gà rừng, cậu ta xách theo con gà rừng để chạy. Không biết có phải do con gà rừng này quá bắt mắt hay không, hai gã Hồng Tụ Chương vẫn luôn đuổi theo phía sau thiếu niên này.

“Đứng lại, không được chạy!”

“Người phía trước, tôi nhìn thấy cậu rồi!”



Cố Lập Xuân không thèm để ý, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy.

Việc cấp bách bây giờ là phải tách khỏi thanh niên gà rừng này, vì thế, trong lúc chạy trốn, cậu đột nhiên rẽ vào một con ngõ nhỏ, quả nhiên Hồng Tụ Chương không tiếp tục đuổi theo cậu nữa.

Cố Lập Xuân chạy một mạch đến đầu hẻm, l*иg ngực cậu đau như muốn nứt ra, hai chân mềm nhũn. Thân thể này của cậu vốn đã không tốt, mấy ngày trước còn bị bệnh một trận, bây giờ lại bị hành thêm một trận nữa, thật sự không thể chạy tiếp được.

Cậu không muốn dừng lại ở huyện thành quá lâu, quyết định sẽ ghé qua Cung Tiêu Xã để mua một chút muối mang về.

Chỉ là cậu chưa đi được mấy bước đã phát hiện thiếu niên gà rừng kia cũng đang chạy theo cậu.

Sắc mặt Cố lập Xuân lập tức sa sầm, hôm nay đúng là xui tận mạng.

Chẳng qua chuyện càng xui xẻo còn ở phía sau, cậu đi chỗ nào, đối phương liền theo đến chỗ đó, vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần ở phía sau cậu, giống như một cái đuôi nhỏ. Hơn nữa cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt kia giống như mũi đao đâm thẳng vào lưng cậu.

Chờ ra khỏi huyện thành, Cố Lập Xuân rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trong lúc đi về phía trước, cậu đột nhiên quay đầu lại, đối mắt với cậu thiếu niên kia.

“Nói đi, cậu đi theo tôi là muốn làm gì?”

Cảm ơn bạn Original°°°lily đã đề cử truyện