Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 11: Muốn kiếm tiền

EDIT: HẠ

Một nhà Cố Đại Hải trở thành trung tâm dư luận của cả thôn.

Mỗi khi nhắc đến một nhà bọn họ, ánh mắt người trong thôn đều lập lòe ánh sáng, mấy người châu đầu ghé tai, thì thầm bàn tán đủ điều.

“Này, các bà nói xem, lời Lập Xuân nói có phải sự thật không?”

“Tôi đoán có tám, chín phần là thật. Các bà nghĩ thử xem, có phải một nhà Cố Đại Hải sống sung sướиɠ quá mức không, nếu không phải, vậy bọn họ lấy tiền ở đâu ra?”

“Chẳng phải người ta nói rồi sao? Con trai con gái người ta có bản lĩnh, con rể thì làm ở Cung Tiêu Xã trong trấn, con trai lớn thì làm công nhân trong nhà xưởng.”

“Bà cũng biết đó chỉ là con rể, tiền trợ cấp là có hạn, còn con trai lớn nhà bọn họ, lương công nhân thì được bao nhiêu, nghe nói nó còn sắp cưới vợ. Rồi các bà nhìn thử chi phí ăn mặc của một nhà bọn họ xem, thằng nhóc Kinh Chập kia ăn mặc có khác gì dân thành phố đâu?”



Lời đồn càng lan càng rộng, Cố Đại Hải tuy có uy tín, nhưng ông ta cũng không thể che miệng người khác lại không cho bọn họ nói chuyện.

Mấy ngày nay mẹ của Cố Kinh Chập là Vương Tú Hoa cũng tức giận đến mức đau gan, ngay cả cửa cũng không muốn ra, suốt ngày chỉ ngồi ở trong nhà mắng nhiếc người cả nhà Cố Đại Giang.

Còn bản thân Cố Kinh Chập thì sắc mặt xám xịt, ánh mắt u ám. Hắn vạn lần không ngờ tới đứa em họ trước kia luôn nhút nhát ít lời, hiện tại lại có thể nói ra những lời như vậy trước mặt bao người, trước kia nó luôn né tránh ánh mắt của người khác, lúc nào cũng rụt rè sợ hãi, giống như một con chuột trốn trong cống ngầm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến nó thay đổi lớn đến như vậy?

Mà Cố Lập Xuân, một nhân vật khác trong cơn bão, lúc này lại đang dẫn dắt người một nhà đi quét tước vệ sinh. Được rồi, cậu có hơi ám ảnh sạch sẽ, nhìn thấy hoàn cảnh bẩn thỉu xung quanh, cậu liền muốn xắn tay áo lên bắt đầu thu dọn. Nhưng căn nhà lớn như vậy, cậu cũng không muốn bản thân mệt chết, cho nên cậu đã lôi kéo cả nhà cùng nhau làm, ngay cả người hết ăn lại nằm như Cố Đại Giang cũng bị cậu kéo vào đám người dọn dẹp.

Trong lòng Cố Đại Giang dù ít dù nhiều cũng cảm thấy khó chịu, cuộc đời đúng là đảo lộn, kẻ làm cha như ông ta thế mà lại phải nghe con trai sai bảo.

Cố Lập Xuân trực tiếp đáp trả: “Ông là chủ của gia đình này, cho nên phải biết làm gương trước. Còn nữa, ông có biết chữ ‘Nam’ trong từ đàn ông viết như thế nào không? Trên điền dưới lực, đàn ông phải biết ra sức lúc làm việc, nếu không còn gọi gì là đàn ông nữa? Nếu ông không làm việc, vậy thì ông không phải chủ của gia đình này, từ nay trở đi lời nói của ông không có giá trị, ông cũng không phải là đàn ông.”

Cố Đại Giang nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, muốn phun cũng không phun được, nuốt xuống lại nuốt không trôi, ông ta đành miễn cưỡng xắn tay áo lên làm việc.

Cố Lập Xuân vừa làm việc vừa chỉ huy ông ta: “Cha, ngài phụ trách gánh nước đào đất, trộn bùn rồi lát lại nền trong nhà. Tiện thể cũng sửa bức tường ngoài sân luôn đi.”

Cả nhà hì hục lau chùi kỳ cọ. Nền đất gồ ghề lồi lõm trong nhà đã được san phẳng, không cần sợ đi đường sẽ bị vấp ngã nữa; một đống đồ cũ rách nát cũng bị ném ra ngoài, quần áo chăn nệm trong nhà đều được mang ra giặt sạch, cái nào rách thì vá lại, trong sân cũng không còn mùi lạ nữa. Căn nhà thoạt nhìn vẫn rách nát, nhưng ít ra đã sạch sẽ hơn trước kia rất nhiều.

Cố Lập Xuân còn dùng nước hồ ở trong nông trường để tưới vườn rau và cây ăn quả trồng trong sân, nước này tuy không có tác dụng khoa trương giống như linh tuyền, nhưng vẫn tốt hơn nước trong giếng rất nhiều.

Cố Lập Xuân nhớ ra trái cây trong nông trường đã chín, cho nên cậu định bớt một chút thời gian để ghé qua chợ đen trên huyện, bán để kiếm thêm một khoản thu nhập.

Cậu vừa có ý định muốn đi lên huyện thành thì đã nghe thấy mẹ nuôi nói: “Lập Xuân, mẹ lại tích được năm quả trứng gà, mai con có thể cầm đi Cung Tiêu Xã bán không?”

Đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu, Cố Lập Xuân lập tức đồng ý, “Được, sáng mai con sẽ đi.”