EDIT: HẠ
Nhìn thấy tình hình không ổn, Cố Đại Hải và Cố Kinh Chập chỉ đành vội vàng rút lui, đám người vây xem thấy người trong cuộc đều đã rời đi, bọn họ xì xào bàn tán thêm một lúc rồi cũng xoay người về nhà.
Về đến nhà, Cố Đại Giang hiếm khi trở nên hòa nhã, ông ta dùng vẻ mặt hớn hở nói chuyện với Cố Lập Xuân: “Không hổ là con trai của ta, làm tốt lắm, loại người như bác cả con, nên đối xử như vậy từ lâu rồi! Lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, tự cho mình là nhân vật quan trọng, còn cái gì mà đại nghĩa diệt thân, sao lão không đi diệt lão tam? Sao không tự diệt chính mình? Chỉ biết nhắm vào ta.”
Điền Tam Hồng cũng đã hoàn hồn lại sau khϊếp sợ, trong lòng bà cũng dâng lên một cảm giác sảng khoái khó tả, nhưng ngay sau đó bà lại cảm thấy lo lắng: “Ông nói xem, chúng ta đắc tội với bác cả như thế, sau này còn yên ổn được sao?” Trong thôn, đại đội trưởng vẫn có quyền rất lớn, đắc tội với ông ta, về sau sợ là gia đình họ sẽ gặp phải không ít phiền toái.
Cố Lập Xuân lại không mấy bận tâm, cậu cười nhạt nói: “Mẹ, trước kia nhà chúng ta cũng đâu có đắc tội với ông ta, vậy nhà chúng ta có từng được chút lợi lộc nào không?”
Không có, hoàn toàn không có một chút lợi lộc nào.
Điền Tam Hồng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa.
“Vậy…” Suy nghĩ một lúc, Điền Tam Hồng lại muốn nói gì, Cố Đại Giang đã trừng mắt lên quát, “Con đàn bà này, sao mày lắm chuyện thế.”
Cố Lập Xuân quét mắt liếc Cố Đại Giang một cái, ông ta đành phải sửa miệng, “Ý tôi là, bà không cần lo lắng, không có việc gì đâu. Người đầu trọc không sợ bị nắm tóc, chúng ta sợ cái lông gì!”
Mắng xong, Cố Đại Giang lại nghĩ tới gì đó, lập tức chửi ầm lên: “Cũng không biết là đứa chết ngàn đao nào dám tố cáo nhà tao! Mẹ kiếp, một năm lão tử chỉ ăn một con cá mà cũng cử báo cho được?”
Cố Lập Xuân suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhà chúng ta ở khu hẻo lánh, theo lý thuyết, mùi cá cũng không thể bay quá xa, chẳng lẽ là lúc chúng ta đưa cá sang cho bà nội hai, có người đã nhìn thấy?”
Nói rồi, cậu gọi em hai Lập Đông đi đưa cá lên, hỏi cậu bé đã gặp ai trên đường.
Cố Lập Đông gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới nói: “Em gặp Tả đại nương, hàng xóm của bà nội hai.”
Vừa nghe nói là Tả đại nương, Cố Đại Giang lập tức mắng, “Có phải bà ta đi cử báo hay không thì chưa rõ, nhưng chắc chắn là do cái miệng lắm điều của bà ta đã lan truyền chuyện này ra ngoài.”
Tả đại nương là người nổi tiếng nhiều chuyện trong thôn, không chỉ có một mình bà ta thích đi ngồi lê đôi mách, mà ngay cả chồng bà ta cũng chẳng khác gì, đúng là không phải người một nhà thì không tiến chung một cửa.
Điền Tam Hồng cũng nói: “Về sau chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Cố Lập Xuân âm thầm ghi nhớ cái tên Tả đại nương này, nếu thật sự là bà ta, về sau cậu nhất định sẽ tìm cơ hội để đáp trả.
Cố Lập Đông lại chỉ quan tâm đến chuyện có được ăn cá nữa hay không: “Anh cả, sau này nhà ta còn được ăn cá nữa không?”
Cố Đại Giang vốn đang bực mình, vừa thấy thằng con ngu ngốc chỉ nghĩ đến ăn này, ông ta lập tức nổi giận, định nhấc chân lên đá cậu nhóc một cái, nhưng vừa thấy ánh mắt hình viên đạn của con trai cả liếc qua, ông ta lại ngượng ngùng rụt chân trở về.
Sự thay đổi này không thoát khỏi ánh mắt của những người trong nhà, Cố Lập Xuân không biết chính là, hình tượng của cậu đã trở nên vô cùng cao lớn trong lòng mấy em trai em gái.
Lúc bọn họ trò chuyện, trời đã tối hẳn, đốt đèn thì sợ tốn dầu, bọn họ cũng đã ăn xong cơm chiều, cho nên cả nhà chỉ nói chuyện thêm một lúc rồi ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi.
Mặc dù Cố gia rất nghèo, nhưng phòng lại không thiếu, hai vợ chồng Cố Đại Giang ở trong phòng ngủ chính, Cố Lập Xuân ở một mình một phòng, em trai lớn và em trai thứ hai ngủ cùng một phòng, hai em gái ngủ cùng một phòng.
Cố Lập Xuân về phòng, quẹt diêm thắp đèn dầu, vừa đặt đèn dầu xuống liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
“Ai đấy? Vào đi.”
Vừa mở cửa ra, một chuỗi bóng đen nhanh chóng chen vào, Lập Đông, Tiểu Mãn, Tiểu Vũ, cả ba đứa đều cùng nhau đi vào.
Cố Lập Xuân cười hỏi: “Ba đứa có chuyện gì à?”
Cố Lập Đông ngây ngô cười nói: “Không, không có việc gì cả, em chỉ muốn nói… Anh cả anh lợi hại thật đó, ngay cả cha cũng phải sợ anh.”
Cậu bé còn định nói thêm cái gì, lại bị em gái lớn Tiểu Mãn đẩy sang một bên, Tiểu Mãn năm nay chín tuổi, nhưng vì thiếu dinh dưỡng nên trông chỉ như đứa trẻ bảy, tám tuổi, đôi mắt cô bé tròn xoe, sáng lấp lánh, rất giống ánh mắt của cô bé trong bức ảnh tuyên truyền của mấy công trình hy vọng.
Cố Lập Xuân nhìn Tiểu Mãn, ôn hòa hỏi: “Tiểu Mãn muốn nói gì sao?”
Tiểu Mãn cười ngượng ngùng, chậm rãi nói: “Em chỉ cảm thấy anh cả như bây giờ rất lợi hại, em cũng muốn giống như anh cả, như vậy, sau này sẽ không ai dám bắt nạt một nhà chúng ta nữa.”
Cố Lập Xuân đánh giá ba củ cải nhỏ trước mặt, cậu muốn thay đổi hoàn cảnh gia đình, nhưng chỉ dựa vào một mình cậu thì quá mệt mỏi. Mấy đứa em trai em gái này tuổi còn nhỏ, rất dễ uốn nắn. Nếu có thể dạy dỗ tốt, nói không chừng sau này bọn chúng còn có thể trở thành trợ thủ cho cậu.
Cậu mỉm cười cổ vũ nói: “Tiểu Mãn rất có chí khí, em phải nhớ kỹ điều này, người không động ta, ta không động người, nếu người dám động tới ta, ta sẽ dâng trả gấp bội. Từ nay về sau, nhà chúng ta sẽ không để ai bắt nạt nữa.”
Nói xong, cậu nhìn hai đứa còn lại: “Hai đứa cũng phải nhớ kỹ.”
Ba đứa bé đồng thanh gật đầu: “Nhớ rồi ạ!”
Cố Lập Xuân lại trò chuyện với ba đứa nhỏ thêm một lúc, rồi đuổi chúng nó về đi ngủ. Muốn uốn nắn bọn nhỏ, cũng không thể gấp gáp nhất thời.
Sau khi ba đứa nhỏ trở về, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Cậu không có thói quen ngủ sớm, cho nên cậu chỉ ngả lưng xuống giường, bắt đầu suy nghĩ.
Vốn dĩ cậu cũng không có ý định chủ động đi trêu chọc một nhà nhân vật chính, nhưng nếu đối phương đã mắng tới tận cửa, cậu cũng chỉ có thể ra mặt ứng chiến. Chuyện này chắc sẽ khiến một nhà Cố Kinh Chập yên lặng vài ngày. Đúng lúc cậu có thể tranh thủ mấy ngày nay để thích ứng với nơi này.
Còn chuyện trong nhà, cái nhà này quá nghèo, nếu hôm nay cậu không bắt hai con cá từ nông trường ra ngoài, cả nhà bọn họ có lẽ đã sớm chết đói. Cái nhà này nghèo rớt mùng tơi, cậu phải nghĩ biện pháp để kiếm thêm thức ăn mang về.
Còn nữa, tiền học của em trai em gái, em trai lớn và em trai thứ hai đang đi học, học lớp mấy cậu cũng không nhớ rõ. Em gái lớn đã chín tuổi vẫn chưa bắt đầu đi học, trong trí nhớ của nguyên chủ, là do Cố Đại Giang trọng nam khinh nữ, không cho cô bé đi học, nhưng Cố Lập Xuân chắc chắn sẽ cho hai em gái của mình được đi học.
Về phần bản thân, nguyên chủ đã lấy được bằng tốt nghiệp cấp hai, sau đó thì phải ở nhà làm việc kiếm công điểm. Hiện tại đã là năm bảy mấy rồi? Ngày mai cậu phải tìm cơ hội hỏi thăm một chút, xem thử còn bao lâu nữa sẽ khôi phục kỳ thi đại học, như vậy cậu cũng có thể chuẩn bị trước.
Cố Lập Xuân suy nghĩ miên man, không biết đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
…