EDIT: HẠ
Cố Đại Giang và Điền Tam Hồng đều đi làm công, Cố Lập Đông mang theo em gái lớn Cố Tiểu Mãn và em gái nhỏ Cố Tiểu Vũ đi nhặt củi.
Cố Lập Xuân cõng theo cái sọt đi sâu vào trong núi, cũng may mùa này trong núi có không ít thứ có thể ăn được, mặc dù rau dại hơi già nhưng vẫn có thể ăn, nếu vận may tốt nói không chừng còn có thể hái được một chút quả dại, còn về thịt thú rừng thì phải tùy duyên, là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Nói là hái rau dại, thực ra Cố Lập Xuân muốn tìm một cái cớ để lấy đồ từ trong nông trường của mình ra. Sau khi vào núi, cậu tìm một góc khuất không người rồi tiến vào nông trường, nhìn những cành cây nặng trĩu quả, những chùm nho căng mọng cùng với những luống hoa màu xanh mướt, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cậu là người có tính tình độc lập, rất ghét phiền phức, chỉ thích sống tự do tự tại. Lúc ấy sau khi kiếm được một khoản tiền lời, cậu không muốn làm công cho người khác, mà chọn một nơi non xanh nước biếc để xây dựng một nông trường nhỏ, còn tự xây một căn nhà ba tầng, nuôi một con mèo hai con chó, từ đó tận hưởng cuộc sống lý tưởng có nhà có xe mèo chó song toàn.
Cũng không biết mấy con mèo con chó của cậu bây giờ thế nào rồi, chúng nó có theo nông trường tới đây không. May mắn chó mèo nhà cậu đều được nuôi thả, cho dù cậu không ở đó, chúng nó cũng không đến mức chết đói. Ngoại trừ chó mèo, cậu cũng không còn vướng bận nào cả. Mặc dù cậu không phải cô nhi, nhưng so với cô nhi cũng không khác lắm. Ba cậu là một người cuồng công tác, một năm có 360 ngày thì ngày nào ông cũng bận làm việc, mẹ cậu thì bởi vì không chịu được cô đơn, không có người bầu bạn, ngoài đánh mạt chược thì chỉ biết nɠɵạı ŧìиɧ, chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Sau này hai người ly hôn, xây dựng gia đình mới, dường như hai người đã quên mất chính mình từng sinh ra một đứa con, bọn họ ném cậu cho bảo mẫu, mỗi tháng cung cấp đủ phí sinh hoạt, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa.
Chính vì vậy, Cố Lập Xuân luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, cậu sợ bị bảo mẫu ngược đãi, kiên quyết muốn học võ thuật. Ban đầu chỉ để phòng thân, sau này lại trở thành thói quen, cho nên vẫn luôn kiên trì học võ chưa từng gián đoạn. Vừa đến 18 tuổi, Cố Lập Xuân đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cha mẹ. Dù sao bọn họ đã nuôi nấng cậu như thế nào, về sau cậu sẽ phụng dưỡng họ như thế, nói không chừng người ta còn không cần cậu phải phụng dưỡng, chẳng qua, đây không phải vấn đề của cậu.
Cố Lập Xuân lục lọi khắp nông trường để tìm những thứ có thể lấy ra, chất lượng đất trong nông trường rất tốt, rau dại mọc um tùm, thế nên cậu đào một nửa sọt rau ra trước, còn về trái cây, chúng nó quá to lại quá đẹp, nếu lấy ra sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Trong ngọn núi này có hồ, trong hồ có cá, cậu có thể bắt hai con cá trong nông trường để mang về.
Cố Lập Xuân bắt hai con cá nặng hơn một cân ra, ném vào trong sọt. Ngoại trừ cá, Cố Lập Xuân còn vớt một ít tôm sông nhỏ. Đống thức ăn này cũng đã đủ cho bữa tối hôm nay.
Cố Lập Xuân về đến nhà, các em trai em gái đã về từ trước, em hai Cố Lập Đông chạy ra đón, vừa thấy trong sọt còn có hai con cá đang nhảy nhót, cậu bé kích động hô to: “Cá, cá.”
Tiểu Mãn và Tiểu Vũ nghe thấy tiếng hô cũng xúm lại gần vây xem, nhìn thấy có cá thật, mắt hai đứa bé lập tức sáng lên.
Tiểu Mãn mở to đôi mắt lớn đến dọa người của mình, hỏi: “Anh, cá này chúng ta có được ăn không?”
Cố Lập Xuân cười xoa mái tóc lộn xộn của cô bé, đáp: “Đương nhiên, anh bắt về để chúng ta ăn mà.”
Cố Lập Xuân ngẩng đầu nhìn sắc trời, cậu không có đồng hồ, chỉ có thể xem vị trí mặt trời, lúc này chắc cũng khoảng hơn bốn giờ chiều, giờ này đội sản xuất còn chưa tan làm, cậu cũng không định đợi mẹ về. Là một trạch nam có thâm niên đồng thời cũng là một đồ tham ăn, nấu cơm đối với cậu mà nói không phải vấn đề gì to tát, chỉ là cậu có hơi không quen bếp đất ở nông thôn mà thôi.
Cố Lập Xuân phân công nói: “Anh đi làm cá tôm, Lập Đông đi nhóm lửa, Tiểu Mãn và Tiểu Vũ đi nhặt rau.”
“Vâng ạ.” Ba đứa nhỏ sảng khoái đồng ý, những việc này vốn là việc chúng thường làm.
Hai con cá, Cố Lập Xuân chỉ gϊếŧ một con, cậu dùng dao cạo sạch vảy cá, bỏ nội tạng, cắt thành mấy miếng lớn, bôi muối lên, ướp thêm hành gừng, trong nhà không có rượu gia vị, nhưng lại có một ít rượu trắng, cậu đổ ra một ít rồi bôi lên cá để khử mùi tanh.
Chờ ướp cá xong, cậu bắt đầu chiên cá, vừa mới mở nắp hũ dầu ra thì phát hiện hũ dầu đã cạn sạch, bên trong không có dầu, Cố Lập Xuân bất đắc dĩ lắc đầu, cái nhà này đúng là quá nghèo. Cậu cạo nốt một ít dầu còn sót lại ở trên thành hũ, gom góp được một ít để chiên cá, sau đó thêm nước vào để hầm, chờ hầm cá xong, cậu chỉ cần rửa sạch rau dại rồi thả vào là được. Trong nhà có một khoảng đất riêng, nhưng rau trồng trong đất đã bị ăn hết, lứa rau mới vẫn chưa kịp mọc.
Tiểu Mãn đột nhiên nhớ ra cái gì, cô bé vội vàng nói với Cố Lập Xuân: “Anh cả, vừa nãy bà hai vừa cho nhà ta hai quả cà tím.”
Cố Lập Xuân nói: “Vậy thì đúng lúc có thêm đồ ăn.”
Canh cá hầm cà tím và rau dại, đây là một món ăn ngon. Chỉ là không có món chính, được Tiểu Mãn nhắc nhở, Cố Lập Xuân lấy bột ngô trong nhà ra, trộn lẫn với bột mì trắng còn thừa từ bữa trưa, lại băm thêm một ít rau dại, làm thành bánh bột ngô rau dại, sau đó dán vào thành nồi để làm bánh nướng, như vậy cũng đủ để một nhà bọn họ ăn.
Nửa giờ sau, hương thơm của canh cá bắt đầu lan tỏa khắp sân, ba đứa nhỏ hít hà liên tục, tham lam ngửi mùi canh cá hiếm khi ngửi thấy này, bụng không hẹn mà cùng kêu lên biểu tình. Ba đứa nhỏ, anh nhìn em, em nhìn anh, sau đó đồng thời cười vang, trong sân tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Chỉ là không khí vui vẻ này không kéo dài được lâu, ngay khi Cố Đại Giang đẩy cửa đi vào nhà, tiếng cười chợt im bặt, Ba đứa nhỏ lập tức tắt tiếng, cúi đầu không dám nói gì, chỉ sợ mình làm gì sai sẽ khiến Cố Đại Giang tức giận.
Cố Lập Xuân nhìn em trai em gái lo lắng sợ hãi, lập tức cảm thấy đau lòng. Bạo lực gia đình đã tạo thành tổn thương quá lớn đối với những đứa trẻ này.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được trừng mắt nhìn Cố Đại Giang một cái, Cố Đại Giang lập tức bị ánh mắt hung ác này làm cho hoảng sợ, ông ta vội vàng rời ánh mắt đi, nhanh chân đi vào trong nhà.
Ba đứa bé ngơ ngác nhìn theo: “…”
Cố Đại Giang vừa vào nhà, Điền Tam Hồng cũng đã trở lại. Ba đứa trẻ lập tức chạy tới, nhỏ giọng khoe với mẹ: “Mẹ, hôm nay anh cả bắt được cá, chúng ta có thể hầm cá ăn.”
“Cá thơm lắm, không tin mẹ ngửi thử đi.”
Điền Tam Hồng kinh ngạc nhìn con trai lớn một chút, sau đó mỉm cười từ ái nói: “Lập Xuân giỏi quá. Để mẹ vào xem thử.”
Chờ vào nhà bếp, nhìn nồi canh cá đặt trong bếp, lúc này Điền Tam Hồng mới thật sự tin, bà rửa tay, múc cá ra một cái đĩa trắng đã bị mẻ mất một miếng, sau đó lại gắp mấy cái bánh ngô đặt lên đĩa, Cố Lập Xuân vội vàng giúp bà bê đồ ăn ra nhà chính, đặt lên bàn cơm. Trước khi ăn, Điền Tam Hồng còn múc cho nhà bà nội hai một bát canh cá, để Lập Đông bưng sang bên đó.
Đến tận lúc ăn cơm, Cố Đại Giang mới xuất hiện ở nhà chính. Ông ta nhìn bát canh cá đặt trên bàn tỏa ra mùi hương thơm ngát, bên trong còn có cà tím và rau dại, đáy lòng lập tức co thắt, nếu mang con cá này đi bán không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền. Ông ta giật giật môi, cuối cùng vẫn sáng suốt ngậm miệng lại, dù sao cũng chẳng thể nói gì, cứ ăn đi vậy.
Trong gia đình này, chỉ cần Cố Đại Giang không kiếm chuyện thì đó đã là một ngày bình yên rồi.
Người một nhà quây quần quanh bàn ăn bắt đầu thỏa thích ăn cơm, thực ra chỉ có một con cá, chia cho nhiều người như vậy, mỗi người cũng ăn không được bao nhiêu, nhưng mọi người vẫn ăn vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là ba đứa nhỏ, khuôn mặt nhỏ của bọn chúng tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Đến cuối bữa, thậm chí ngay cả đáy bát cũng bị người dùng bánh bột ngô quét sạch, sạch đến mức không cần rửa cũng có thể soi gương.
Một nhà Cố gia vừa mới ăn no xong liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi: “Đại Giang, Tam Hồng, hai người đang ăn cơm hả, chúng tôi vào nhé.”
Điền Tam Hồng nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức lộ vẻ căng thẳng, bà nhỏ giọng nói: “Anh cả tới.”
Cố Lập Xuân khẽ giật thót, chẳng lẽ gia đình nhân vật chính lại tới đây để vả mặt sao?