Nghịch Tập Trong Văn Niên Đại

Chương 6: Đe dọa

EDIT: HẠ

Thật ra với tính cách của Cố Lập Xuân, một khi gặp phải kẻ bạo hành gia đình, cậu chẳng việc gì phải thương lượng với Cố Đại Giang, chỉ cần đánh cho ông ta một trận rồi để mẹ nuôi ly hôn với ông ta là được.

Nhưng tình hình thực tế lại rất phức tạp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu quyết định trước mắt không cần nhắc đến chuyện ly hôn, dù sao nơi này cũng là vùng nông thôn những năm 70, tư tưởng xã hội tương đối bảo thủ, hơn nữa, sau khi ly hôn, năm mẹ con bọn họ phải đi đến nơi nào cũng là một vấn đề lớn.

Tuổi tác nguyên chủ không lớn, chỉ mới 13 – 14 tuổi, hơn nữa còn là một đứa con nuôi, thân phận tương đối xấu hổ, nếu rời khỏi Cố gia, ngay cả đất nền ở trong thôn cậu cũng không có. Hơn nữa niên đại này đi đâu cũng phải có thư giới thiệu, nếu không sẽ không thể vào thành, cũng không thể đi làm công. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định trước mắt cứ giữ Cố Đại Giang lại, nhưng trước hết cậu phải trấn áp ông ta đã.

Cố Đại Giang vừa nghe nói đứa con nuôi này muốn đàm phán với mình, ông ta lập tức trừng đôi mắt đỏ ngầu, căm giận mắng: “Nói cái đầu nhà mày, tao là cha mày. Mày dám đánh tao, mày muốn làm phản đúng không? Con sói mắt trắng không biết hiếu thuận nhà mày, mày không sợ bị thiên lôi đánh chết hả?”

Cố Lập Xuân chờ ông ta mắng xong, lúc này mới lạnh nhạt trả lời: “Thứ nhất, ông không phải cha ruột của tôi, người nuôi lớn tôi là mẹ, không có liên quan gì đến ông, đánh ông hay đánh người khác cũng như nhau cả; thứ hai, chính ông cũng không hiếu thuận, trong lòng ông oán hận cha mẹ ruột không công bằng, lại không đoái hoài đến ông hai bà hai, đánh đập vợ hành hạ con cái, làm gì cũng không ra hồn, chỉ biết xả giận lên người khác, ông trời muốn đánh cũng nên đánh thứ vô dụng như ông trước chứ đánh tôi làm gì?”

Câu nói đầu tiên của Cố Lập Xuân như đâm thẳng vào tim Cố Đại Giang, ông ta chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, khuôn mặt từ hồng chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, ông ta giãy giụa muốn lao lên đánh người.

Cố Lập Xuân đè chặt ông ta xuống, bên ngoài, Điền Tam Hồng vẫn cảm thấy lo lắng, bà đứng ở ngoài cửa hỏi: “Lập Xuân, con nói chuyện đàng hoàng với cha con đi, nhớ phải xin lỗi ông ấy.”

Cố Lập Xuân cao giọng đáp: “Mẹ yên tâm đi.”

Cố Đại Giang vừa định quay sang mắng Điền Tam Hồng, Cố Lập Xuân đã tiện tay cầm một cái tất rách nhét vào trong miệng Cố Đại Giang, cái tất này đúng là cái tất ông ta từng đi trước đó, mùi thối xộc lên mũi khiến ông ta suýt nữa ngất xỉu. Cố Lập Xuân cũng không thèm quan tâm đến ông ta, cậu tìm một sợi dây thừng rồi trói Cố Đại Giang thành một cái bánh tét, Cố Đại Giang không thể phát ra âm thanh, thân thể cũng không thể cử động. Ông ta vừa tức vừa giận lại không thể làm gì được.

Cố Lập Xuân ném ông ta xuống đất, còn mình thì ngồi ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống bắt đầu đàm phán với ông ta.

“Cha, thực ra trong lòng ông cũng đã nghi ngờ tôi từ sớm rồi đúng không? Chắc chắn ông đang cảm thấy tôi khác với trước kia. Tôi nói thật cho ông biết, đúng là tôi đã không giống trước kia. Ông biết vì sao không? Vì lúc sốt cao, tôi đã đến trước điện Diêm La một chuyến, nói cách khác, tôi là người đã từng chết một lần, mà tôi chết là vì ai? Chính là vì ông không chịu đưa tôi đi khám bệnh, cho nên tôi mới chết, tôi không nợ ông, nhưng ông lại nợ tôi một mạng!”

Nói xong, Cố Lập Xuân dùng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn thẳng về phía Cố Đại Giang, ban đầu ông ta còn sững sờ, nhưng ngay sau đó hoảng sợ bắt đầu xâm chiếm đại não ông ta.

Đúng vậy, trong lòng ông ta đã nghi ngờ đứa con trai này từ sớm, nhưng ông ta không ngờ chân tướng trong chuyện này lại là như vậy. Mặc dù thời đại này luôn tuyên truyền loại bỏ phong kiến mê tín, nhưng vẫn còn rất nhiều người tin vào những chuyện này, mà Cố Đại Giang lại càng tin hơn ai hết.

Ông ta nhìn đôi mắt âm trầm của con trai nuôi, ánh mắt ấy giống như nó đã thật sự đi qua âm tào địa phủ. Cả người ông ta run lên từng cơn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên ư ử sợ hãi.

Thấy dáng vẻ hèn nhát của ông ta, Cố Lập Xuân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Về bản chất, đàn ông đánh vợ thường là những kẻ có nội tâm hèn nhát và ti tiện, ông ta chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, khi gặp phải người mạnh hơn mình, ông ta sẽ lập tức co rúm lại chẳng khác gì một con chuột chạy qua đường.

Cố Lập Xuân nhìn chằm chằm Cố Đại Giang tiếp tục nói: “Lẽ ra tôi đã biến thành lệ quỷ đến lấy mạng ông, nhưng nghĩ đến mẹ và các em, nếu ông chết, bọn họ cũng không thể sống tốt được. Cho nên tôi tạm tha cho ông một mạng, xem biểu hiện sau này của ông. Nếu sau này ông có thể đi theo chính đạo, làm việc đàng hoàng, không tùy tiện đánh đập chửi bới người khác nữa, tôi sẽ không làm gì ông. Nhưng nếu ông còn dám…”

Ánh mắt Cố Lập Xuân càng thêm lạnh lẽo, dọa cho Cố Đại Giang sợ run bần bật, miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ đáng thương.

Cố Lập Xuân thấy mọi chuyện đã xong, liền đi lên rút tất thối ra khỏi miệng ông ta. Cố Đại Giang cảm thấy như được sống lại.

Ông ta không còn dáng vẻ hống hách ngang ngược ngày xưa, mà giống như một đứa trẻ phạm lỗi, khóc lóc thảm thiết, nói năng lộn xộn: “Xuân Nhi à, cho dù thế nào, ta vẫn là cha của con, khi con còn nhỏ… Cha đối xử với con, cũng không tệ mà. Trước kia là do ta hồ đồ, về sau ta sẽ không dám nữa.”

Cố Lập Xuân hài lòng gật đầu: “Ông nhớ kỹ những lời ông đã nói hôm nay, sau này không được đánh mẹ tôi nữa, cũng không được đánh em trai em gái tôi.”

Cố Đại Giang gật đầu như gà mổ thóc.

Cố Lập Xuân không nói nhiều, cởi trói cho ông ta rồi dặn: “Ông đi vào phòng bếp kiếm cái gì ăn đi, buổi chiều còn phải đi làm, về sau nhớ làm việc cho đàng hoàng. Còn nữa, chuyện hôm nay không được nói ra ngoài, nếu không, người khác sẽ cử báo ông làm phong kiến mê tín, sau đó sẽ phê đấu ông.”

*Phê đấu: Đấu tố, chỉ trích và lên án công khai một cá nhân hoặc tổ chức. Thuật ngữ này được sử dụng nhiều trong thời kỳ cách mạng văn hóa của TQ nên mình sẽ để nguyên văn nhé.

Cố Đại Giang hiểu rõ, loại chuyện này, một là nói ra ngoài không có người tin, hai là nếu có người đi cử báo thì sẽ rất phiền phức, cho nên ông ta chỉ có thể nghẹn chuyện này ở trong lòng.

Cha con hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng ngủ phía tây, Điền Tam Hồng đang làm việc trong sân thấy hai cha con hòa thuận vui vẻ đi ra, cục đá nghẹn trong lòng rốt cuộc đã có thể buông xuống.

Bà ân cần đi lên hỏi: “Ông nó, ông có đói không? Đầu còn đau không? Tôi có phần cơm ở trong nồi cho ông, ông có muốn hâm nóng lại không?”

Cố Đại Giang định mắng bà vài câu theo thói quen, nhưng khi đυ.ng phải ánh mắt cảnh cáo của Cố Lập Xuân, ông ta lập tức nuốt lời định nói lại, đổi giọng: “Tôi tự đi hâm lại là được, ăn xong tôi sẽ đi làm.”

Điền Tam Hồng trợn mắt há hốc mồm: “…” Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hả?

Cố Lập Xuân cười ngoan ngoãn nói: “Mẹ, con vừa nói chuyện với cha, ông ấy nói ông ấy đã nghĩ thông suốt rồi, về sau ông ấy sẽ đối xử tốt với mẹ, sẽ không bao giờ đánh mẹ nữa.”

Điền Tam Hồng nửa tin nửa ngờ, không bao giờ đánh bà nữa? Lần đầu tiên khi Cố Đại Giang đánh bà, ông ta cũng từng hứa hẹn như vậy, nhưng về sau, không phải ông ta còn ra tay tàn nhẫn hơn sao? Bà đã chết lặng từ lâu rồi.

Cố Lập Xuân nhìn ánh mắt trống rỗng chết lặng của bà, trong lòng chỉ biết thở dài, muốn thay đổi thì cần có thời gian, cứ từ từ vậy.

Cậu nói: “Mẹ, con đi đào chút rau dại.” Từ ký ức của nguyên chủ, cậu biết trong nhà sắp hết lương thực, hiện tại cũng không phải vụ thu hoạch, mấy ngày nay một nhà bọn họ chỉ có thể cầm cự bằng bột ngô và rau dại.

Nguyên chủ ngã bệnh cũng có liên quan đến chuyện này, em trai lớn Lập Hạ của cậu bởi vì đói không chịu được đã đi trộm khoai lang đỏ của đội sản xuất, kết quả bị Cố Kinh Trập bắt gặp rồi cử báo, đại đội trưởng Cố Đại Hải muốn đại nghĩa diệt thân, muốn nhốt Cố Lập Hạ lại, nguyên chủ cố gắng đi lên tranh luận, nhưng miệng lưỡi cậu vụng về, không thể so sánh được với Cố Kinh Chập mồm miệng lanh lợi, huống chi bọn họ cũng không chiếm lý, mọi người đều đứng về phía Cố Kinh Chập, cùng nhau lên án cậu. Cũng vì chuyện này, nguyên chủ tức giận công tâm, cuối cùng ngã bệnh. Về sau bởi vì Cố Lập Hạ đã trốn sang nhà ông cậu, chuyện này mới bị gác lại.