Lúc trước khi đọc sách, Cố Lập Xuân cũng không chú ý tới những chi tiết này, hoặc có lẽ là do tác giả không viết đến, dù sao thì, một nhà bọn họ cũng chỉ là vai phụ, là công cụ hình người để mỗi lần lên sân khấu, nhân vật chính có thể vả mặt sảng khoái mà thôi.
Cố Lập Xuân uống nửa bát mì, nhưng nhất quyết không ăn hết, thực ra cậu có thể ăn thêm hai bát nữa, nhưng nghĩ đến bản thân còn bốn đứa em trai em gái, cậu vẫn phải để lại một chút, dù sao thì, trên người cậu còn có nông trường.
Cố Lập Xuân nói với Điền Tam Hồng: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, về sau con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ và bà nội.”
Điền Tam Hồng gật đầu, vừa định đứng dậy rời đi, một bé gái gầy gò lớn chừng bảy tám tuổi đột nhiên chạy vào, hoảng hốt nói: “Mẹ, anh cả, cha tỉnh rồi! Hai người mau chạy đi!”
Mặt Điền Tam Hồng tái nhợt, lo lắng nhìn về phía Cố Lập Xuân.
Cố Lập Xuân không hoảng hốt giống hai người, cậu bình tĩnh tự nhiên nói: “Mẹ, con không sao đâu, con sẽ đi tâm sự với cha, nói cho rõ ràng chuyện này.”
Điền Tam Hồng nghe con trai nói thế, dường như đã tìm được chỗ dựa, bà vội gật đầu nói: “Đúng đúng, con mau đi nói chuyện với cha con đi, hai cha con dù sao cũng là người nhà, cha con không thể giận con mãi được, đừng đánh nhau nữa là được.”
Cố Lập Xuân mỉm cười trấn an bà, chống người ngồi dậy, thuận tay ném quả táo trong chăn vào nông trường, ngẩng đầu đi về phía gian phòng của Cố Đại Giang.
Đến tận bây giờ, Cố Lập Xuân mới có cơ hội đánh giá căn nhà bọn họ đang ở. Đây là một sân nhà nông thôn bình thường, chính giữa là ba gian nhà đất thấp bé, quay mặt về hướng Nam, hai bên đông tây còn có hai căn nhà nhỏ. Tất cả đều là nhà đất đỏ, trong sân có chuồng gà và chuồng lợn, mặt đất toàn là bùn lõm gồ ghề, trong góc sân có mấy cây ăn quả không quá tươi tốt, quanh nhà có tường vây, nhưng không quá cao, với sức lực của cậu chỉ cần nhún người là có thể nhảy qua dễ dàng.
Lúc này Cố Đại Giang đang ở phòng phía tây, ông ta vừa mới tỉnh lại còn đang tức tối mắng chửi om sòm.
Vừa nhìn thấy Cố Lập Xuân, ông ta lập tức nghĩ đến chuyện sáng nay, đôi mắt lập tức đỏ ngầu.
Cố Lập Xuân nhìn Cố Đại Giang đang gào thét ra oai với mình, cậu vừa đến, vốn không nghĩ ra bây giờ phải làm cái gì, nhưng giờ phút này cậu đã suy nghĩ cẩn thận, bất kể cậu muốn làm cái gì, bước đầu tiên cậu phải trấn áp được gã cha tồi tệ này, đánh ông ta cho đến khi ông ta phục mới thôi.
Cố Lập Xuân đóng cửa lại, sải bước tới gần, dùng sức đè vai đối phương xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cha, nếu ngài đã tỉnh rồi, vậy thì chúng ta tiến hành trò chuyện theo cách của đàn ông đi.” Cái gì gọi là nói chuyện theo cách của đàn ông? Đó chính là có thể nói chuyện thì nói chuyện, không thể nói được thì dùng nắm đấm để nói.
Muốn hỏi vì sao Cố Lập Xuân lại tự tin như vậy, đó là bởi vì cậu từng học võ, đối phó với tuyển thủ chuyên nghiệp thì không dám chắc, nhưng nếu đối phó với mấy tay nghiệp dư, đánh hai ba tên đối với cậu cũng không phải vấn đề, mặc dù thân thể này của cậu còn chưa phát triển, thể chất cũng tương đối kém, nhưng đối phó với một mình Cố Đại Giang thì vẫn dư sức.