Các thôn dân đã sớm quen với cảnh gia đình bọn họ gà bay chó sủa. Chỉ là hôm nay tiếng khóc của bọn họ lớn hơn bình thường, khiến không ít người tò mò đi tới vây xem.
Không chờ những người này đi vào sân nhà, Cố Lập Xuân đã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó lại ngất đi.
Trong cơn mơ hồ, Cố Lập Xuân lại quay về nông trường nhỏ của mình. Vườn cây ăn quả tươi tốt, những quả táo đỏ rực, quả lê vừa vàng vừa to, những chùm nho tròn to trơn bóng như những viên ngọc, đàn gà cậu nuôi đang bới đất kiếm ăn, vịt và ngỗng đang tung tăng vỗ cánh ở trong hồ nước, cảnh tượng ấy vô cùng tươi sống chân thật, giống như cậu đã thật sự tiến vào nơi đó.
Đáng tiếc cho nông trường của cậu, vất vả nhiều năm mới có thể làm ra được một nông trường như vậy, mắt thấy sắp đến mùa thu hoạch, cậu lại phải đi vào thập niên 70 thiếu ăn thiếu mặc, còn phải lo liệu mớ hỗn độn của một nhà sáu người này.
Cố Lập Xuân vừa tiếc nuối vừa giơ tay hái một quả táo ở bên cạnh, cảnh tượng khiến người ta khϊếp sợ đã xảy ra, trong tay cậu thật sự có một quả táo lớn. Nông trường của cậu đã đi theo cậu tới đây.
Cố Lập Xuân kinh ngạc đến mức tỉnh táo hơn hẳn, cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy mẹ nuôi Điền Tam Hồng đang bưng một bát mì nóng hổi đi vào, may mà tay cậu vẫn còn giấu trong chăn, nếu không thì khó mà giải thích được.
“Mẹ.” Cậu gọi khẽ một tiếng, muốn gượng ngồi dậy. Điền Tam Hồng vội vàng buông chén xuống, đè vai cậu lại để cậu nằm xuống.
“Con đừng dậy vội, vừa mới tiêm xong, phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Cố Lập Xuân nghe mẹ nhắc tới tiêm, lập tức hỏi tình hình, lúc này Điền Tam Hồng mới kể lại chuyện đã xảy ra sau khi cậu ngất đi.
Thì ra sau khi cậu ngất đi, hàng xóm lập tức đổ xô vào, ai nấy đều cho rằng là do Cố Đại Giang lại giở thói côn đồ, đánh cậu đến bất tỉnh, mọi người mắng Cố Đại Giang không ra gì, lúc bình thường đánh vợ đánh con thì cũng thôi, bây giờ Cố Lập Xuân bị bệnh nặng ông ta cũng không tha, còn đánh đứa nhỏ đến bất tỉnh. Điền Tam Hồng và ba đứa bé đều ăn ý ngậm miệng, không hề đứng ra đính chính lại.
Lúc ấy bà hai Cố cũng ở đó, bà lập tức bỏ tiền ra nhờ hàng xóm đi đến trạm y tế mời bác sĩ tới đây, tiêm thuốc cho Cố Lập Xuân xong, bà còn trả tiền để Điền Tam Hồng mua thuốc cho cậu.
Điền Tam Hồng nói: “Lần này may mà có bà Hai, không chỉ mời bác sĩ cho con còn mang cho con hai lạng bột mì trắng, hai vợ chồng già bọn họ tích cóp được chút tiền như vậy cũng không dễ dàng gì. Sau này con nhất định phải hiếu thuận với bọn họ.”
Bà hai Cố không phải bà nội ruột của Cố Lập Xuân, mà là thím hai của Cố Đại Giang. Cố Đại Giang vốn được đưa sang nhánh khác để nhận nuôi.
Mặc dù Cố Đại Giang bị đưa tới làm con thừa tự cho ông hai, nhưng ông ta lại không thân thiết với hai ông bà, cưới vợ không bao lâu đã dọn ra ở riêng, Ngược lại, bà hai lại rất quan tâm đến mẹ con Điền Tam Hồng, dù trong nhà cũng nghèo túng, nhưng có gì ăn ngon, hai ông bà đều chia cho bọn họ.