Ngày hôm sau, nàng hùng dũng oai vệ lên đường và ngay lập tức bị lạc. Cõng theo cái sọt, nàng loanh quanh trong núi sâu đi mãi mà chẳng biết mình đang ở đâu.
Điều đáng sợ nhất là buổi sáng trong rừng vẫn còn sương mù dày đặc, nàng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, nhìn đâu cũng thấy giống nhau. Cây cối rậm rạp che kín tầm mắt, mà nàng một kẻ chưa từng có tí kinh nghiệm đi rừng nào mới đi được một chút đã lạc đường mất rồi.
Không biết đã đi bao lâu, nàng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thỉnh thoảng, tiếng dã thú vọng lại từ xa khiến nàng giật mình.
Đi một lúc rồi dừng lại nàng chợt nhìn thấy một gốc cây to. Hình như nàng vừa mới đi ngang qua chỗ này? Nàng nhớ rõ cái cây này mà.
Chẳng lẽ nàng bị lạc rồi?
Nhưng rừng rậm có vài cái cây giống nhau cũng không có gì lạ. Nàng tiến lại gần để quan sát kỹ hơn, định làm một ký hiệu đánh dấu. Đột nhiên, một lực mạnh đá vào mông nàng, khiến nàng ngã sấp xuống đất.
Nàng vội quay đầu lại. Sương mù dày đặc tản bớt, để lộ ra một bóng dáng quen thuộc một thiếu niên xinh đẹp nhưng lạnh lùng, như thể vừa bước ra từ làn sương mờ ảo. Khuôn mặt hắn thanh lãnh, đôi mắt đen láy như ánh sao nhưng lại lóe lên sự giận dữ, trông như thể sắp ăn thịt người.
Không ngờ nàng lại gặp Cố Ngộ Thủy ngay lúc lạc đường! Không kịp nghĩ đến mối thù vừa bị đá, nàng vội ôm lấy chân hắn, hoảng hốt kêu lên:
“Cố Ngộ Thủy! Không phải ta đang ảo giác đấy chứ?”
Hắn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá nàng lăn sang một bên, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cút! Xuống núi mà cũng có thể lạc đường sao? Nếu không phải bà già kia truyền nội công cho ngươi, ta đã gϊếŧ ngươi từ lâu rồi.”
Nàng thờ ơ, coi lời của hắn như gió thoảng bên tai, chỉ bĩu môi phản bác:
“Làm sao ngươi biết ta lạc đường?”
“Lúc hái thuốc, ta thấy sương mù bay dày đặc, nghĩ với cái đầu ngu ngốc của ngươi, chắc chắn không tìm được đường xuống núi.”
Không thể không thừa nhận hắn đoán đúng, nàng từ dưới đất bò dậy, phủi mấy chiếc lá rụng trên đầu xuống, lẩm bẩm:
“Chỉ cần ngươi không hiểu lầm ta bỏ trốn là được rồi. Ta thực sự chỉ là bị lạc đường thôi, không cần bắt ta ăn độc dược đâu.”
“Ta biết ngươi không dám.”
Hắn hậm hực đáp, rồi túm lấy tay áo nàng, lôi nàng đi thẳng lên đường mòn trên sườn núi.
Đi theo hắn, trong lòng cũng cảm thấy vững dạ hơn một chút. Dù thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng dã thú lúc xa lúc gần nhưng cũng không còn thấy sởn gai ốc như lúc nãy nữa.
Vốn dĩ nhiệm vụ của nàng là xuống núi mua sắm nhưng cuối cùng lại thành hắn dẫn nàng xuống núi. Cũng may có hắn ở đây, nếu không dù có xuống được núi, nàng chắc chắn cũng sẽ bị lạc đường.
Bọn họ đi suốt một quãng đường dài, không có đồng hồ hay điện thoại để xem giờ, nàng ước chừng đã đi được khoảng hai tiếng.
Cố Ngộ Thủy cẩn thận đánh dấu ở mỗi ngã rẽ, còn không quên dặn nàng:
"Nhớ kỹ đường đi, ngay cả đường cũng không nhớ nổi vậy thì ngươi có thể làm gì được nữa?"
Nàng bực bội đi theo phía sau hắn:
Rừng núi hoang vắng, cảnh vật cổ đại không hề có biển báo giao thông hay công trình kiến trúc nào rõ ràng. Đường xá lại hẻo lánh, nhìn qua cũng chẳng có lấy một bóng người.
Chẳng lẽ nàng còn hy vọng có xe đón sao? Nhưng trùng hợp làm sao, thật sự có.
Cố Ngộ Thủy gọi được một chiếc xe bò. Người đánh xe là một ông lão, trên xe chất mấy bao lương thực đang chuẩn bị vào thành. Tiền đi nhờ xe là hai mươi văn một người.
Thì ra cổ đại cũng có "taxi" của riêng mình.
Ông lão đánh xe bò tuy không cao lớn nhưng lại đặc biệt hay nói. Có lẽ đi đường một mình vào thành quá nhàm chán, nên khi gặp bọn họ - hai người trẻ tuổi đi nhờ xe, ông lập tức tìm được cơ hội để trò chuyện, nói liên tục không ngừng.
Nàng cứ tưởng Cố Ngộ Thủy sẽ không phí lời với ông lão, ai ngờ hắn lại nói chuyện qua lại rất tự nhiên, cứ như đang đóng vai một kẻ hiền lành dễ gần vậy.
Ông lão hiểu lầm bọn họ là vợ chồng, nàng định mở miệng phủ nhận thì bất ngờ bị Cố Ngộ Thủy bóp đùi ngăn lại, ngầm thừa nhận cái danh phận này.
Không chỉ vậy, hắn còn bịa thêm một câu chuyện cho hợp vai, nói rằng chúng ta là cặp vợ chồng mới cưới ở dưới quê, lần này vào thành để mua cho nàng vài bộ quần áo và chút đồ ăn ngon.