Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng điều chỉnh được nhiệt độ nước vừa phải. Nàng liếc nhìn Cố Ngộ Thủy, hỏi:
“Ngươi chắc không cần ta hầu hạ kỳ lưng đâu đúng không?”
“Cút.”
“Dứt khoát ghê.”
Nhân lúc hắn tắm, nàng lấy một thùng nước ấm khác để rửa mặt tiện thể ngâm chân luôn.
Tối hôm đó, nàng bận đến tận khuya mới được ngủ. Không chỉ phải đổ nước bẩn đi mà còn phải giặt quần áo cho hắn với gương mặt lạnh lùng. Khó khăn lắm mới được chợp mắt, trời còn chưa sáng đã bị hắn vỗ mặt gọi dậy, bắt nàng đi nấu cơm, gánh nước, chẻ củi.
Đúng chuẩn trâu ngựa, không hề pha tạp bất kỳ thứ gì khác.
Vì ghét bỏ nàng làm việc quá chậm, cuối cùng bữa sáng là do Cố Ngộ Thủy tự mình nấu. Cũng nhờ vậy mà nàng có dịp học lén tay nghề của hắn.
Sau này nếu có bản lĩnh, nàng nhất định sẽ bán hắn cho tửu lầu làm đầu bếp.
Buổi tối ngủ không được bao nhiêu, sáng sớm lại bận như con quay. Nghẹn một bụng tức, nàng dọn dẹp sạch một nửa phòng chứa đồ, ít nhất cũng có chỗ ngủ dưới đất, không cần phải chung phòng với Cố Ngộ Thủy nữa. Nghĩ thử xem, ai lại muốn ngủ chung với lão bản của mình chứ? Trừ khi có gian tình.
Chờ đến khi rảnh rỗi thở được một hơi, cơn mệt mỏi và buồn ngủ ập đến ngay lập tức.
Sau khi tạm thời thay bộ quần áo sạch sẽ của bà lão, nàng cố gắng chống lại mí mắt sụp xuống, lê bước đến chỗ Cố Ngộ Thủy, hỏi:
“Báo cáo, ta có thể ngủ trưa được không? Muốn đột tử đến nơi rồi, lão bản.”
Hắn đang nghịch đống bình lọ gì đó, chỉ hờ hững phất tay ra hiệu cho nàng tự lo liệu.
Thế là nàng lết về phòng chứa đồ, chui thẳng vào chăn, thậm chí còn không thèm cởϊ qυầи áo vừa đặt đầu xuống là ngủ ngay.
Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, nàng mơ màng mò ra nhà bếp để rửa mặt cho tỉnh táo thì bất chợt ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.
Trên bàn bếp bày đầy đồ ăn, ánh nến lay động theo gió, hắt bóng mờ nhạt lên không gian tĩnh lặng. Cố Ngộ Thủy đưa lưng về phía nàng, dáng vẻ chẳng khác gì đang thực hiện một thí nghiệm hóa học, tay vẫn đang nghịch mấy loại dược liệu có độc của mình.
Nàng đoán hắn chắc hẳn rất giỏi chế độc và sử dụng ám khí nhưng nội lực lại không đủ mạnh, vì vậy mới muốn cướp đoạt của người khác.
Mà rốt cuộc hắn theo đuổi cái gì chứ? Trong tiểu thuyết võ hiệp, nhân vật phản diện thường có những động cơ gì nhỉ?
Tiền tài, quyền lực, báo thù hay đơn giản là thích trêu chọc người khác.
Nếu hắn thực sự đi gây rối khắp nơi thì nàng đi theo hắn liệu có bị võ lâm minh chủ truy bắt không nhỉ?
Mùi thơm của đồ ăn không ngừng xộc vào mũi, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Nàng bước lên vài bước, vừa lúc nghe thấy giọng hắn vang lên, dù chẳng buồn quay đầu lại:
“Ngươi là heo à, ngủ cũng giỏi thật.”
Nàng nhìn xuống bàn, thấy trên đó vẫn còn đồ ăn ấm nóng, được sắp xếp gọn gàng trong chén đĩa, trông như cố ý để dành cho nàng.
Nói Cố Ngộ Thủy là kẻ đáng ghét thì đúng là đáng ghét thật nhưng trong một số chuyện sinh hoạt, hắn lại biết cách quan tâm người khác có chút chu đáo bất ngờ.
“Là để dành cho ta sao, Cố Ngộ Thủy?” Nàng chỉ vào đồ ăn trên bàn.
“Để dành cho heo.”
“Cảm ơn, con heo đó bắt đầu ăn đây.”
Cố Ngộ Thủy: “…”
Có lẽ vẫn còn chút tình nghĩa giữa đồng bọn. Ở một nơi xa lạ, chỉ có tên ác quỷ này ở cùng nàng nên nàng không nhịn được mà dần thả lỏng cảnh giác.
Trong lúc ăn, nàng len lén nhìn Cố Ngộ Thủy qua ánh nến. Hàng mi dài rủ xuống, phủ một lớp bóng mờ trên đôi mắt, che giấu suy nghĩ bên trong, trông vô hại đến lạ.
Chủ yếu là hắn quá đẹp, nhìn một chút lại thấy bớt giận. Con người đúng là động vật thị giác.
“Có vẻ ngươi không cần đôi mắt nữa, phải không?”
Bất chợt, Cố Ngộ Thủy ngước mắt nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sắc bén đến mức khiến nàng giật mình. Nàng sợ tới mức vội giơ chén cơm lên che mặt, mạnh mẽ nhét thêm một miếng cơm vào miệng.
Sau khi ăn xong, nàng cầm chén đũa đi rửa rồi loay hoay dọn dẹp một lúc, chợt nhận ra mình chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Không có việc gì để bận rộn, cũng không biết có nên tìm chuyện gì để nói hay không. Cuộc sống ở cổ đại thực sự quá thiếu thốn mấy thứ giải trí.
“Cố Ngộ Thủy, ngươi đã biết hết về ta rồi, vậy còn ngươi thì sao?”
“Không nên tò mò những chuyện không cần thiết.”
“À, thế thì ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi tác chắc không phải bí mật đâu nhỉ?”
“Ba mươi tám.”
“Hả? Nói dối.”
“Biết là ta nói dối mà còn hỏi? Cho dù ta có trả lời thật, ngươi cũng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả sao?”
“Ngươi có phải từ nhỏ đã lang bạt giang hồ không? Nói chuyện cứ như người từng trải vậy.”
Thấy nàng có vẻ rất muốn tán gẫu, Cố Ngộ Thủy liếc nhìn nàng một cái rồi giơ lọ thuốc nhỏ trong tay lên, lắc lắc vài cái.
“Ta dứt khoát cho ngươi uống độc luôn cho rồi, đỡ phải hỏi nhiều như vậy.”
Nàng vội vàng che miệng lại, làm động tác im lặng.
Cố Ngộ Thủy thong thả thu dọn đống thuốc trên bàn. Vết thương trên cổ tay hắn giờ chỉ còn một lớp vảy mờ nhạt, có lẽ chỉ cần vài ngày nữa là hồi phục như cũ.
Nhận ra rằng rất khó để moi được tin tức gì từ cái miệng độc địa của Cố Ngộ Thủy, nàng quyết định từ bỏ ý định tán gẫu. Đúng lúc đó, “bịch” một tiếng, một cái túi bị ném đến trước mặt nàng.
Nàng không vội nhặt lên mà nhìn Cố Ngộ Thủy dò hỏi: “Cái này là?”
“Hóa ra ngươi cũng không biết tiền à?”
Vừa nghe thấy chữ “tiền”, nàng lập tức tỉnh táo, hăng hái hẳn lên: “Cho ta sao?”
“Dùng để mua đồ dùng hàng ngày. Ngày mai xuống núi mua đi. Ta cần ở lại đây dưỡng thương một thời gian vì có kẻ nào đó không có mắt đã đoạt mất nội lực của ta.”
Nghe đến bốn chữ “kẻ không có mắt” là nàng lập tức cúi đầu, lí nhí nói: “Xin lỗi. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến nội lực của ngươi?”
Cố Ngộ Thủy liếc nhìn nàng rồi thản nhiên đáp: “Ta dùng chính nội lực của mình để luyện độc, sau đó lan truyền nó khắp cơ thể. Nếu có nội lực, ta có thể lập tức hóa giải. Còn bây giờ thì không giải được vì bị ngươi đoạt mất rồi.”
Nàng giả vờ lo lắng: “Vậy ngươi có chết không?”
Cố Ngộ Thủy thản nhiên nói: “Đương nhiên là không chết, chỉ là hơi phiền phức một chút thôi.”
Nàng: “…”
Cố Ngộ Thủy cười cười: “Thất vọng lắm đúng không?”
Nàng vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
Tóm lại, bây giờ nàng lại nhận thêm một nhiệm vụ mới cuối cùng cũng có thể tạm thời rời khỏi cái ngôi nhà này.
Nàng cầm túi tiền, vỗ ngực cam đoan: “Chỉ cần ngươi viết danh sách, ngày mai ta nhất định mua đủ mọi thứ mang về.”