Tự an ủi bản thân xong, nàng đi đến nhà bếp nấu nước. Tìm mãi mà không thấy thau tắm đâu nàng bèn đi hỏi Cố Ngộ Thủy.
“Báo cáo, không thấy thùng tắm.”
“Ở phòng chứa đồ.”
Nàng chạy đến xem thử, quả nhiên nó được đặt ngay vị trí dễ thấy nhất, vậy mà ban đầu nàng lại không để ý. Chiếc thùng tắm làm bằng gỗ nguyên khối, cao đến ngang ngực nàng, căn bản là không thể nào di chuyển nổi.
Gặp vấn đề thì phải tìm cấp trên. Thế là nàng lại đi tìm Cố Ngộ Thủy.
“Báo cáo, ta không dời được.”
Cố Ngộ Thủy trợn mắt: “Ngươi có thể khai sơn phá núi mà lại không dời nổi cái thùng tắm hèn mọn đó sao?”
“Ngươi cũng biết ta chỉ có nội lực nhưng không biết cách dùng mà.”
“Nếu không thì ngươi có thể đứng đó kiêu ngạo mà nói chuyện với ta sao? Ta chỉ cần một giây là có thể đánh ngươi đến mức kêu cha gọi mẹ rồi.” Nàng nhủ thầm trong lòng.
Nàng phát huy sự lười biếng đến mức nhuần nhuyễn, chẳng tốn chút sức lực nào. Dù sao, nếu việc không xong thì người sốt ruột cũng chẳng phải nàng.
Có lẽ nhìn ra bộ dạng lười biếng của nàng, Cố Ngộ Thủy đứng dậy bước đến trước mặt nàng.
“Có phải ngươi nghĩ rằng mình hữu dụng đối với ta nên ta không dám làm gì ngươi?”
Đúng, đúng lắm! Nhưng bên ngoài nàng vẫn cười tươi như hoa: “Nào có! Ta luôn trung thành và tận tâm với ngài.”
Cố Ngộ Thủy nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng còn chưa kịp phản ứng xem hắn đang cười gì thì cằm đã bị hắn nắm chặt, rồi một viên thuốc nhỏ nhét thẳng vào miệng nàng.
Nàng theo bản năng muốn nhổ ra nhưng hắn lập tức vỗ mạnh vào cổ họng nàng khiến viên thuốc trôi xuống mất.
Chẳng bao lâu sau, một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể.
Giống như mạch máu đang ngứa ran, lại như cơ bắp toàn thân đều run rẩy. Nàng không thể kiểm soát được mà muốn cười, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng cười khanh khách, thậm chí còn giật giật từng hồi.
“Hahaha… Ngươi cho ta uống cái gì vậy? Sao ta cứ muốn cười mãi thế này?”
“Một loại thuốc trừng phạt nho nhỏ thôi. Có loại khiến ngươi cười điên cuồng, có loại làm ngươi khóc lớn còn có loại khiến cơ thể nóng bừng, ngứa ngáy, rét run…”
Cố Ngộ Thủy thao thao bất tuyệt giới thiệu, dáng vẻ như đã quá quen thuộc với mấy loại thuốc này. Quần áo của hắn có vô số túi bí mật, nhét đầy ám khí cùng các loại thuốc kỳ lạ.
Nàng cười đến mức ho sặc sụa, nước miếng sặc vào cổ họng, bụng bắt đầu co rút vì cười quá nhiều, đáng sợ nhất là nàng hoàn toàn không thể dừng lại.
Nước mắt chảy dài vì cười quá mức, xem ra hắn đang cảnh cáo nàng.
Không thể làm một con trâu ngựa mặt lạnh cũng không thể quá lười biếng. Xem ra, nàng phải hoàn thiện kỹ năng “bằng mặt không bằng lòng”, đóng vai một con trâu ngựa đầy nhiệt huyết mới được.
“Ta sai rồi! Hahaha… Lão đại! Ta thật sự sai rồi! Ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, hahaha… Tuyệt đối không lười biếng nữa! Sẽ cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề, được không?”
“Hahaha… Ta không dám, thật sự không dám xem thường ngươi đâu! Ta nhất định sẽ tôn kính ngươi từ tận đáy lòng!”
“Hahahaha! Ta cầu xin ngươi đấy! Ta là con trâu ngựa trung thành nhất của ngươi mà hahaha!”
Tên ác ma cuối cùng cũng rộng lượng mà nhét viên thuốc giải vào miệng nàng. Tiếng cười dần dần lắng xuống nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nàng thật sự sẽ luyện được cơ bụng mất.
Chấp nhận số phận, nàng đi di chuyển thau tắm. Dù không biết cách điều động nội công trong cơ thể nhưng nàng vẫn có thể đẩy được cái vật nặng tầm một hai trăm cân này. Rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình cứng cáp hơn, không còn yếu ớt như miếng khoai lát nữa.
Nếu là trước đây, chuyện này hoàn toàn là không có khả năng. Lần trước ở công ty, chỉ cần di chuyển cái bàn làm việc thôi mà lưng nàng đã kêu gào thảm thiết. Tuy rằng hiệu quả vẫn chưa quá rõ ràng nhưng thân thể nàng thực sự đang thay đổi từng chút một.
Không chừng nàng đang cầm kịch bản của Trương Vô Kỵ, có khi sắp gặp bốn vị mỹ nam, bắt đầu một hành trình võ hiệp lãng mạn! Liệu nàng có thể trở thành bản nâng cấp của Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu hay Thù Nhi không nhỉ? Chắc chắn không bao gồm Cố Ngộ Thủy – tên ác ma này rồi.
Vừa mơ mộng, nàng vừa gắng sức đẩy thùng tắm về phòng.
Lúc này, nước ấm cũng đã gần sôi, chỉ cần múc nước đổ vào thùng là xong. Cổ đại không có điện thực sự bất tiện, nàng bắt đầu hoài niệm máy nước nóng hiện đại rồi.