Cố Ngộ Thủy đã sớm uống xong trà, thấy nàng ăn sạch sành sanh cả mâm đồ ăn, hắn châm chọc nói:
“Đồ vô dụng, làm việc thì không ra gì, ăn thì giỏi lắm.”
Nàng chỉ là hơi chậm chạp thôi, đâu phải làm không tốt? Nhưng lười tranh cãi với hắn, ăn no rồi tâm trạng của nàng cũng tốt hơn hẳn.
Ăn xong chưa kịp động tay dọn dẹp, nàng đã thấy Cố Ngộ Thủy đứng dậy thu dọn bàn. Hắn làm theo thói quen, tiện tay chồng bát đũa của nàng lên nhau, nhưng ngay sau đó như sực tỉnh, liền nghiến răng đặt mạnh cái bát xuống bàn, quát:
“Nhìn cái gì? Mau dọn dẹp, rửa sạch bếp rồi vào trong phòng trải giường chiếu!”
Nàng nhìn hắn, thầm nghĩ nếu hắn không kịp phản ứng, có khi nào lại tự tay dọn dẹp luôn không?
Sau khi quét tước xong, trời đã tối hẳn.
Nàng đi dọc theo hàng rào tre một vòng quanh sân. Những chiếc đèn l*иg treo lên đều là do Cố Ngộ Thủy làm, nhờ vậy mà nơi này không bị bao trùm trong bóng tối mờ mịt. Dù nằm giữa núi sâu rừng thẳm hiu quạnh, ánh sáng ấy vẫn mang lại chút hơi ấm.
Không hiểu sao, chỉ vì một chi tiết nhỏ này mà nàng bớt chán ghét hắn đi một chút. Hắn dường như rất biết cách tạo dựng cuộc sống.
Sau khi tham quan hết tiểu viện, nàng đánh giá sơ qua diện tích khoảng gần hai trăm mét vuông. Cả khu nhà chỉ có một tầng, không hề có lầu hai.
Ít nhất cũng phải làm thêm một phòng khách chứ! Bây giờ chỉ có một gian phòng, vậy tối nay ngủ kiểu gì đây!
Những nơi ngoài sân mà ánh đèn l*иg không chiếu tới đen kịt như mặt hồ sâu thẳm. Nhìn chằm chằm vào đó lâu quá khiến nàng có cảm giác sợ hãi vô hình, cứ ngỡ sẽ có thứ gì đó từ trong bóng tối lao ra.
Sau khi khảo sát hoàn cảnh xung quanh xong, nàng hoàn toàn tin rằng trên ngọn núi này chỉ có duy nhất căn nhà này có người ở đúng nghĩa ẩn cư nơi rừng sâu.
Trước đây, có lẽ từng có một bà lão sống ở đây một mình. Bà ta chắc đã rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn, nhưng cuối cùng lại bị Cố Ngộ Thủy tìm đến gây chuyện.
Vùng núi này trước không có thôn, sau không có tiệm, hẻo lánh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Nếu là trong thế giới kỳ ảo hay võ hiệp, chuyện trong rừng xuất hiện quái thú cũng chẳng có gì lạ. Mà ngay cả ở thời cổ đại bình thường, trong núi chắc chắn cũng có dã thú! Đừng nói đến hổ hay báo, chỉ cần là khỉ núi thôi thì nàng một nhân viên văn phòng quen ngồi lỳ một chỗ cũng chẳng đánh lại nổi.
Nghĩ đến đây, lòng nàng lạnh buốt. Nàng vội xách một cái đèn l*иg, chạy nhanh về phòng.
Cố Ngộ Thủy ngồi bên trong, nhàn nhã uống trà như một ông chủ. Hắn liếc nàng một cái rồi hất cằm về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.
“Trải giường.”
Nàng ngạc nhiên: “Giường này chẳng phải đã dọn sẵn rồi sao?”
“Bà lão kia ngủ lâu quá rồi, ta không cần dùng lại. Ngươi đi tìm chăn đệm khác mà trải lại đi.”
“……”
Nhìn bộ dạng này, có vẻ hắn rất sạch sẽ hoặc cũng có thể đơn giản là… ghét bà lão kia.
Nàng lục lọi một hồi, tìm được chăn đệm mới để thay. Nhân tiện, nàng cũng hỏi luôn điều mình thắc mắc:
“Cố Ngộ Thủy, ở đây chỉ có một phòng vậy ta ngủ ở đâu?”
Hắn thản nhiên đáp, vẻ mặt nghiêm túc: “Ngươi muốn ngủ ở đâu thì ngủ hỏi ta làm gì?”
Nhìn cái bộ dạng đáng ghét này của hắn, chắc chắn là không có chuyện hắn nhường giường cho nàng ngủ rồi. Nàng vừa mới đi xem qua phòng bếp, nhà kho và cả cái lán nhỏ ngoài sân. Nghĩ kỹ lại, chỗ nào cũng không an toàn.
Nhà bếp chứa đầy thức ăn, lỡ may hấp dẫn dã thú tới thì sao? Nếu có con nào cắn nàng tha đi thì làm thế nào bây giờ!
Cái lán thì tứ bề thông gió, giữa tiết trời đầu thu thế này, không chừng ngủ một đêm sáng mai nàng đã cảm lạnh. Còn phòng chứa đồ thì chất đầy đủ thứ linh tinh, bụi bặm bám dày.
Dù có muốn dọn dẹp thì cũng phải đợi tới ban ngày mới làm được. Không có giường, nếu cần thì nàng chỉ có thể trải tạm chăn nằm dưới đất mà thôi.
“Ta có thể ngủ nhờ trong phòng ngươi đêm nay không? Ngày mai ta nhất định sẽ dọn sạch phòng chứa đồ.” Sợ hắn hiểu lầm nàng vội giải thích: “Ngươi ngủ giường, ta nằm dưới đất.”
Hắn liếc nàng một cái, chậm rãi buông một câu: “Đúng là bám người mà.”
“……”
Nhưng hắn cũng không phản đối thêm có vẻ là đã đồng ý. Nàng thở phào nhẹ nhõm dù sao thì, xuyên không đến một nơi hoang vu thế này, ít nhất đêm đầu tiên nàng không cần phải một mình thấp thỏm lo sợ.
Dù vô tình cướp mất thần công của hắn, nhưng ít nhất lúc này đối với Cố Ngộ Thủy, nàng vẫn còn giá trị lợi dụng. Hắn có thể chê bai nàng mấy câu nhưng thực tế vẫn phải đảm bảo cho nàng sống sót.
Hắn lợi dụng nàng, vậy nàng cũng có thể lợi dụng hắn để làm quen với nơi này!
Sau khi trải xong giường, nàng cũng tự dọn một góc sát tường để trải chăn đệm của mình. Ngủ ở đó cho chắc, tránh trường hợp nửa đêm hắn đi vệ sinh lại giẫm lên nàng.
“Đi nấu nước cho ta, ta muốn tắm.”
“Hả?”
“Sáng mai ngươi phải lấy đầy nước vào lu, nấu bữa sáng còn phải bổ củi.”
“Hả?”
“Ngươi hả cái nữa xem?”
Nàng lập tức im lặng. Khi một người đã ghét ngươi, ngay cả việc thở thôi cũng có thể trở thành cái tội.
Tên này đúng là sinh ra để làm tư bản sai bảo người khác rất thành thạo. Nhưng kỳ lạ là nàng lại không cảm thấy khó chịu lắm. Chẳng lẽ do ở hiện đại đã quen làm trâu ngựa rồi sao?
Nếu đặt hắn vào công ty thì kiểu gì cũng là loại sếp ép nhân viên tăng ca đến rạng sáng, sáng sớm lôi đi họp, bắt sửa đi sửa lại kế hoạch, thậm chí còn đổ hết trách nhiệm khi có chuyện xảy ra.
Bỗng nhiên, tâm trạng nàng trở nên bình thản, chấp nhận thân phận trâu ngựa thời cổ đại. Dù sao thì nước nóng nàng nấu cũng là để chính mình sử dụng mà.