Duyên Nợ Cùng Thiếu Chủ Ma Giáo

Chương 10

Khi hắn vén tay áo lên, nàng chợt thấy cổ tay trái của hắn vẫn còn vết thương. Trong lòng có chút đồng cảm, dù gì thì cũng chính hắn phát điên, tự cắt tay mình lấy máu cho nàng uống. Nhưng để một người bị thương phải làm việc…

Mà khoan, nàng đâu phải mẹ hắn! Ai bảo hắn không biết tự lo cho bản thân, đáng đời! Hơn nữa, hắn cho nàng uống máu cũng chỉ để khống chế nàng mà thôi, không cần phải mềm lòng với hắn!

Tên điên này hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của mình, chỉ rút ra một cây gậy đánh lửa.

Nàng phấn khích reo lên: “Đúng rồi, cái này gọi là gì ấy nhỉ? Tự nhiên ta quên mất!”

Cố Ngộ Thủy liếc nàng một cái: “Gậy đánh lửa. Chẳng lẽ các ngươi ăn sống à?”

“Ở chỗ bọn ta dùng điện, bếp ga, bật lửa, que diêm… Thôi, nói ra ngươi cũng chẳng hiểu đâu.”

Quả nhiên, hắn không hề có hứng thú tìm hiểu. Cố Ngộ Thủy mở gậy đánh lửa, thổi nhẹ một hơi, châm vào lá khô và cành gãy rồi cẩn thận đẩy thêm một ít củi nhỏ vào.

Chẳng bao lâu, cả hai lò bếp đều cháy bùng lên. Hắn nhìn nàng đầy khinh thường rồi ném cái ống thổi lửa bằng trúc vào lòng nàng, như thể nàng chẳng làm được tích sự gì.

“Thổi!”

Nàng vội vàng ngồi xổm trước lò bếp, thổi mạnh vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên, đủ để bắt đầu xào rau.

Thổi đến mức mặt mũi đầy tro bụi, nàng chuẩn bị cho mỡ heo vào chảo thì bất ngờ bị Cố Ngộ Thủy túm lấy đai lưng, kéo ra một bên.

“Lửa phải khống chế cho tốt. Lửa lớn thì bỏ bớt củi ra, nhỏ thì thêm vào.”

“Vậy còn ngươi?”

“Ta quyết định đem ngươi chặt thành tám khúc rồi ném vào chảo dầu chiên lên.”

“……”

Giọng điệu âm dương quái khí của hắn khiến nàng lập tức im bặt, chuyên tâm làm nhiệm vụ canh lửa của mình.

Chẳng bao lâu sau, tiếng rau xào lách tách vang lên bên trên, mùi khói dầu theo ống khói bay ra ngoài.

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Ngộ Thủy với gương mặt lạnh tanh đang xào rau một cách thuần thục. Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp kia, hắn chẳng khác nào đầu bếp đã có kinh nghiệm mười năm trong nghề.

Nàng còn tưởng rằng hắn là kiểu tiểu thiếu gia tính tình thất thường, mười ngón tay chưa từng đυ.ng việc nặng. Không ngờ khi làm việc lại nhanh nhẹn như vậy.

Ban đầu, nàng được giao nhiệm vụ nấu bốn món mặn một món canh, nhưng cuối cùng Cố Ngộ Thủy lại ra tay làm hết. Hắn thậm chí còn chê nàng cắt thái quá vụng về, cứ như đang dùng chân để chuẩn bị nguyên liệu vậy.

Khi trời tối, đồ ăn nóng hổi đã được bày lên bàn. Nàng rất tự giác gắp cho hắn một phần, sau đó cầm lấy cái bát to, tự múc cho mình một chén đầy rồi chạy ra ngồi trên bậc cửa nhà bếp.

Thấy vậy, Cố Ngộ Thủy lên tiếng: “Đứng lại! Ngươi định bưng cả tô cơm ấy đi đâu?”

“Không ngồi chung bàn ăn với ngươi chứ sao. Người hầu như ta thì không thể ngồi ăn chung bàn với chủ nhân.” Nàng nói rất thản nhiên. Công ty liên hoan cũng vậy thôi, cấp trên ngồi một bàn, còn nhân viên ngồi riêng một bàn.

“……” Hắn dường như bị lời nói của nàng làm cho choáng váng. Một lúc sau, hắn quát lên: “Lên bàn ăn!”

“Rõ!”

Bưng bát cơm lớn, nàng ngồi xuống đối diện hắn. Thấy hắn cúi đầu ăn cơm một cách bình thường, không ra vẻ chủ nhân sai bảo gì, nàng cũng yên tâm bắt đầu ăn.

Trước tiên, nàng húp một ngụm canh bí đao nóng hổi. Nước canh trong veo, thanh mát và ngọt dịu, trôi qua cổ họng để lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Nàng cắn thử một miếng bí đao mềm trong veo, nhưng lại có cảm giác như răng muốn rơi ra vì quá nóng.

Món lạp xưởng xào tỏi non cũng rất ngon, ngay cả rau xanh xào tưởng chừng bình thường cũng đạt tiêu chuẩn cao giòn, tươi, không quá dai cũng không chảy quá nhiều nước.

Nàng không nhịn được mà khen: “Cố Ngộ Thủy, ngươi xào rau ngon thật đấy.”

Hắn đáp tỉnh bơ: “Nếu đem ngươi làm món chính, chắc hương vị cũng không tệ đâu.”

“……”

Không cần đùa kiểu kinh dị như vậy đâu.

Không biết là do sức lực tiêu hao quá nhiều hay do đồ ăn của hắn thực sự quá ngon, mà nàng ăn liền một mạch hai bát to, tương đương bốn bát nhỏ.