Hắn dẫn nàng bước ra khỏi cửa, lúc này nàng mới có cơ hội nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Đây là một nơi núi rừng hoang vắng, bên ngoài vẫn là núi nối tiếp núi, từng lớp từng lớp chồng lên nhau. Nhìn qua là biết đây chính là nơi ẩn cư rồi.
Khu tiểu viện này được bao quanh bởi hàng rào tre, bên trong có một gian nhà chính cùng với nhà bếp và nhà xí. Phía sau còn có một cái lều dựng tạm, lu nước đều đầy, đồ dùng sinh hoạt cũng đầy đủ, nhìn qua là biết nơi này có người ở lâu dài.
Tuy nhiên, tất cả vật dụng trong nhà đều là đồ của nữ nhân, từ quần áo trong tủ đến hộp trang điểm và các món đồ linh tinh khác.
Nàng nghi ngờ nhìn hắn hỏi: “Cố Ngộ Thủy, đây thực sự là nhà của ngươi sao?”
Hắn thản nhiên đáp: “Không phải, là của một lão bà đã chết. Nhưng bây giờ là của ta.”
“……”
Chiếm nhà dân à? Đúng là một màn chiếm đoạt của giang hồ điển hình.
Cố Ngộ Thủy đi kiểm tra nhà bếp. Trên xà ngang vẫn còn treo thịt khô, lạp xưởng và cả cá khô. Chai lọ đầy đủ dầu, muối, tương, dấm. Tủ bếp sạch sẽ, chén bát, nồi niêu đều được sắp xếp gọn gàng.
Nhìn qua là biết chủ nhân trước đây sống rất quy củ, chất lượng cuộc sống cũng không tệ. Nếu bà ta không kéo nàng vào chuyện này thì còn tốt hơn nữa.
Nàng bĩu môi quan sát phòng bếp thì giọng nói ác quỷ kia lại vang lên.
“Đói bụng rồi, ngươi làm bốn món mặn một món canh cho ta.”
“……”
Cái tên lão bản đáng ghét này, ngay cả khuôn mặt đẹp đẽ của hắn cũng khiến nàng cảm thấy đáng giận. Nhưng nàng chỉ có thể cố đè xuống cơn tức trong lòng, nở nụ cười khiêm tốn.
“Được thôi, thưa ngài tư bản.”
“Tư bản là ai?”
Là cha mẹ thất lạc của ngươi đấy!
Cố Ngộ Thủy đúng chuẩn một kẻ chỉ biết sai bảo người khác, ra lệnh xong là phủi tay bỏ đi ngay. Nếu không phải nàng cũng cần ăn bữa này, nàng thề sẽ nhổ nước bọt vào đồ ăn rồi, thêm chút "gia vị đặc biệt" cho hắn.
Vốn quen dùng bếp điện và bếp gas từ nhỏ, nàng hoàn toàn quên mất rằng ở đây phải nhóm lửa bằng củi.
Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, nàng quay người đi đến góc tường, thấy một chồng củi được xếp ngay ngắn. Nhưng nàng không chắc chừng này củi có đủ để nấu bữa tối không nữa.
Bên ngoài, dựa vào tường lều còn có vài nhánh cây khô bị chặt xuống. Nàng nghĩ chắc không cần phải gánh nước nữa.
Đứng trước đống củi lửa, nàng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cuộc sống điền viên này hoàn toàn không giống những gì nàng từng thấy trên ti vi nhưng lại có một vẻ yên bình khó tả.
Đột nhiên, có ai đó chọc vào gáy nàng. Theo phản xạ, nàng giật mình quay đầu lại và nhìn thấy cái tên "oan hồn đòi nợ" kia.
“Ngươi chậm chạp như vậy, ta còn tưởng ngươi chết rồi đấy.”
“Không có, ta chỉ là... vẫn chưa nhóm được lửa. Ta không biết phải làm thế nào.”
“Hả? Ngay cả nhóm lửa mà ngươi cũng không biết làm sao?”
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt như đang đánh giá một kẻ thiểu năng. Nàng vội vàng giải thích:
“Thế giới của ta không phải như thế này! Mặc dù cũng có củi lửa, nhưng nhà ta không dùng cách này để nấu ăn!”
Khóe miệng Cố Ngộ Thủy giật giật. Hắn xoay người đi vào bếp, nhìn thấy trên lò chỉ toàn tro bụi, không có một mẩu củi nào, thức ăn còn chưa xào, nồi cơm thì vẫn đang ngâm trong nước, chưa hề được nấu.
Hai cái lò bếp đặt sẵn nồi, nhưng đến giờ vẫn chưa dùng cái nào.
Hắn nổi giận, có lẽ vì đói bụng mà càng thêm bực tức. Hắn túm cổ áo nàng, chửi thẳng:
“Ngươi đúng là đồ vô dụng!”
Nàng lười giải thích, chỉ vội vàng gật đầu phụ họa:
“Đúng đúng, ngài nói chí phải.”
Cố Ngộ Thủy: “……”
Bụng hắn réo lên ục ục, nhưng bụng nàng cũng không kém cạnh, cả hai kết hợp lại nghe chẳng khác nào một bản hòa tấu kỳ lạ.
Hắn trừng nàng bằng ánh mắt đầy oán hận, cứ như muốn lột da nàng ngay lập tức. Nàng co cổ lại, bị khí thế của hắn ép đến mức không dám trì hoãn thêm nữa, đành lập tức hành động.
“Ta làm, ta làm ngay bây giờ! Trước tiên phải dùng thứ dễ bén lửa… Ừm, bật lửa chắc chắn không có, còn diêm… A, nơi này gọi nó là gì nhỉ?”
Không thèm nghe nàng lẩm bẩm, hắn đẩy nàng sang một bên, xắn tay áo lên rồi nhanh chóng ôm củi từ bên ngoài vào.