Duyên Nợ Cùng Thiếu Chủ Ma Giáo

Chương 8

Trong đầu nàng lướt qua hàng chục cốt truyện tiểu thuyết, càng nghĩ càng rối loạn.

“Ngươi có thể chọn ở lại làm người hầu cho ta hoặc ngay bây giờ lập tức rời đi.”

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì giọng nói âm trầm của hắn đã vang lên bên tai, nhẹ nhàng đến mức nếu không chú ý sẽ bỏ qua mất, nhưng trong giọng điệu lại có chút bỡn cợt, như thể đang lấy nàng làm trò đùa.

“Thật sao?” Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, khó mà tin được.

Thiếu niên thản nhiên chỉ ra cửa, giọng điệu vô cùng tự nhiên nói: “Phía trước chính là cửa. Ta tất nhiên muốn một người hầu trung thành tận tâm, nhưng nếu ngươi không tự nguyện ta cũng không ép buộc.”

Lời nói nghe đường hoàng, hợp lý, thoáng do dự nhưng rồi nàng vẫn cẩn thận bò dậy, chậm rãi vòng qua hắn, vừa đi vừa để ý động tĩnh của hắn từng chút, từng chút một tiến về phía cửa.

Thiếu niên quả nhiên không có ý định ngăn cản. Trong lòng nàng dâng lên một niềm vui khó tả, ngay khi nàng vừa xoay người định bước qua bậc cửa thì giọng nói của hắn chợt vang lên phía sau.

“Máu của ta vừa là thuốc giải cũng vừa là thuốc độc. Từ giờ trở đi, bất kể cơ thể ta có mang độc hay không, ngươi cũng sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng khi chạm vào ta nữa. Ngươi có thể rời đi, nhưng mỗi tháng phải dùng nội lực để trấn áp độc tố trong cơ thể. Tuy nhiên, cách này chỉ kiểm soát được tạm thời chứ không thể chữa tận gốc. Hoặc là ngươi ở lại, định kỳ uống máu của ta như vậy mới không lo bị độc phát mà chết.”

Lời vừa dứt, nàng lập tức thay đổi thái độ, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, hành lễ một cách vô cùng dứt khoát giọng đầy khí thế:

“Chủ nhân! Lãnh đạo! Lão bản! Ta nguyện theo ngài đến chân trời góc bể vừa rồi ta nào có ý định rời đi chứ. Chỉ là muốn ra ngoài ngắm phong cảnh một chút thôi, ha ha ha.”

“……”

Trước phản ứng đầy linh hoạt của nàng, thiếu niên còn chưa kịp nói hết lời đã nghẹn lại, khí thế lạnh lùng lúc trước cũng bị nàng làm cho sụp đổ hoàn toàn.

Hừ, cúi đầu nhận chủ thì sao chứ? Có gì mà to tát đâu. Ở hiện đại thì gọi là “sếp”, ở cổ đại gọi là “chủ nhân”, xét cho cùng cũng chẳng khác nhau là mấy. Dù sao thì cũng đều là kiếp trâu ngựa mà thôi.

Nghĩ theo hướng tích cực, nàng đang ở một nơi xa lạ, đi theo hắn ít nhất cũng có thể thích nghi dần với cuộc sống ở đây học hỏi một vài kỹ năng sinh tồn. Tóm lại, tùy cơ ứng biến mà sống.

Thiếu niên nhìn nàng chậm rãi nói: “Ngươi quỳ xuống nhanh quá đấy, ta cảm thấy ngươi không thật lòng lắm.”

Nàng: “……”

“Không sao, nhìn là biết ngươi vẫn còn muốn sống. Ta còn tưởng ngươi là kiểu người có cốt khí, ai ngờ đầu gối lại mềm như vậy.”

“……”

Người này nhất định phải châm chọc nàng mấy câu mới chịu được sao?

Để ngăn hắn tiếp tục độc miệng, nàng vội đứng dậy cung kính hỏi: “Vậy ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Thiếu gia? Thiếu chủ? Chủ nhân? Lão bản? Đại huynh đệ?”

Không nhịn được mà trêu chọc một chút, nàng thấy thiếu niên suy nghĩ giây lát, rồi chậm rãi nói ra một cái tên:

"Cố Ngộ Thủy."

Nàng khẽ nhíu mày: “Ba chữ nào?”

“Họ Cố thì không có gì lạ, nhưng hai chữ phía sau mới thú vị “Phùng Sơn mở đường, Ngộ Thủy bắc cầu”, ngươi tự suy ngẫm đi.”

Nàng sững người, hoàn toàn không ngờ tên của nàng và hắn lại hợp thành một cặp! Lẽ nào nàng thực sự đã xuyên vào tiểu thuyết, còn bị tác giả cố tình ghép đôi với nhân vật phản diện này sao?

Trong khi nàng còn đang bối rối, thì người đối diện lại nghĩ xa hơn nữa.

“Tên của hai ta có duyên như vậy, xem ra ngươi đã định sẵn là phải làm người hầu của ta rồi.”

“Ngươi cứ chờ đó cho ta, tối nay ngươi ngủ đừng có ngủ say quá, ta nhất định sẽ nhét pháo vào lỗ mũi ngươi!”

Điều khiến nàng hơi ngạc nhiên là Cố Ngộ Thủy cũng không ép buộc nàng phải gọi hắn một cách cung kính, bảo nàng cứ xưng hô tùy ý. Nàng còn tưởng hắn là kiểu người nghiêm khắc, hóa ra cũng không quá khó tính.