Thiếu niên trước mặt trầm tư một lúc. Hắn tận mắt thấy nàng từ trên trời rơi xuống nên đành miễn cưỡng chấp nhận những gì nàng nói.
Còn nàng thì hoàn toàn không biết gì về hắn. Hơn nữa, nàng còn bị ép uống máu của hắn. Nghĩ lại mà cảm thấy buồn nôn không biết có bị lây bệnh quái dị gì không nữa.
Không được, không thể nghĩ thêm nữa cứ coi như mình vừa ăn một chén tiết canh đi.
“Tề Đức Long Đông Cường.”
“Làm ơn, gọi ta là Liễu Phùng Sơn. Ta thật sự không có lừa ngươi.”
Thấy nàng bi phẫn cầu xin như vậy, hắn chỉ cười khinh miệt.
“Để xem ngươi sau này có tiếp tục bịa chuyện nữa hay không?”
“Có thể giải huyệt giúp ta không? Ta tê rần cả người rồi, thật sự không chịu nổi nữa.”
Lần này, hắn không suy nghĩ lâu chỉ dùng đầu ngón tay nhanh chóng điểm vài chỗ, khai thông những huyệt đạo bị phong tỏa. Nàng kêu lên một tiếng, cảm giác máu trong người bắt đầu lưu thông trở lại.
Chưa kịp đứng vững, nàng liền ngã ngồi xuống đất vội vàng xoa bóp hai chân tê cứng, nhích tới nhích lui chẳng khác gì một con khỉ.
Mãi mới đỡ hơn được một chút, nàng ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng đầy chế giễu, chẳng khác nào khách tham quan trong sở thú đang ngắm khỉ trong l*иg sắt.
“Ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta cũng không cố ý đoạt lấy công phu cái thế của ngươi. Nếu có thể trả lại, ta nhất định sẽ trả.”
“Trả lại? Ha…ha” Hắn cười lạnh, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười.
“Ta thề! Ta thật sự không ham muốn mấy thứ này. Nếu cho ta lựa chọn giữa vạn lượng hoàng kim và tuyệt thế thần công, ta chắc chắn sẽ chọn hoàng kim.”
Thiếu niên đối diện lạnh nhạt đáp: “Minh Nguyệt Thần Công chỉ có thể truyền lại khi đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ngay cả nửa phần nội lực ngươi còn chưa vận dụng được, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”
(Xuất thần nhập hóa: là đạt đến mức độ siêu phàm)
“……” Vậy thì ngươi đừng mơ tưởng đến nó nữa, thần công này nàng quyết không nhả ra.
Nàng bực bội nhìn hắn một cái, nhưng phát hiện bộ dáng của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, ung dung hoàn toàn không còn cái dáng vẻ sốt ruột như lúc ban đầu. Chắc chắn hắn đã nghĩ ra cách khác nếu không cũng chẳng thể nhàn nhã đến thế.
Căn phòng này có vẻ chỉ là một gian phòng ngủ đơn giản, không biết bên ngoài tình hình thực tế như thế nào, ở trong thành trấn hay giữa núi rừng. Mà thiếu niên này rốt cuộc thuộc môn phái nào, gia đình hắn làm gì.
Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng tính cách lại khó ưa thế này, chắc chắn không thể là một nhân vật phụ mờ nhạt được. Lẽ nào nàng lại xuyên không vào thời niên thiếu của một nhân vật đại phản diện hay sao?
Dù sao chuyện này cũng không phải hiếm gặp, nhưng đa số đều là được nuôi từ nhỏ, chăm bẵm từ tấm bé cho đến khi trưởng thành. Nhìn thiếu niên này đã mười bảy mười tám tuổi, chắc chắn không phải kiểu “nuôi từ nhỏ” rồi.