Duyên Nợ Cùng Thiếu Chủ Ma Giáo

Chương 6

Trong khi nàng còn bị điểm huyệt đứng yên chịu trận, hắn lại thản nhiên ngồi xuống trước mặt nàng, bắt chéo chân chậm rãi lấy ra một cuộn băng gạc từ trong ngực, rồi thong thả quấn quanh miệng vết thương trên tay. Bộ dạng hắn cứ như một lão thần tiên chẳng vướng bụi trần, điềm nhiên cất giọng:

“Ngươi, báo tên tuổi, quê quán.”

Nội tâm nàng lập tức dâng trào sự phản kháng, liền quyết định bịa chuyện:

“Ta tên là Tề Đức Long Đông Cường, người mạnh nhất trong giới lao động, đến từ quốc gia chính nghĩa”

Hắn gật gù:

“Được, Tề Đức Long Đông Cường.”

Khoan đã! Sao hắn lại tin ngay thế, ít ra cũng phải tỏ vẻ nghi ngờ chút chứ. Tên này rõ ràng quá kỳ quặc mà, hơn nữa câu phía sau của nàng rõ ràng là chém gió, sao hắn không phản ứng gì hết vậy. Đây rốt cuộc là thế giới võ hiệp kiểu gì vậy trời.

Với sự thành thật vốn có, nàng khổ sở sửa lại lời mình:

“Thật xin lỗi, ta đã lừa ngươi. Đó không phải là tên thật và quê quán của ta. Ta tên là Liễu Phùng Sơn, “Liễu” trong cây liễu, “Phùng” trong tương phùng, “Sơn” trong núi non. Ta là một kẻ xuyên không, đến từ một thế giới khác.”

Thiếu niên trước mặt thoáng ngạc nhiên trong chớp mắt, khẽ nhấc mi mắt nhìn nàng. Đôi mắt u ám lướt qua một tia sáng kỳ dị, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ác ý, tựa như một đóa hoa hồng có gai nở rộ trong bóng tối.

“Ta thấy cái tên “Tề Đức Long Đông Cường” hợp với ngươi hơn đấy. Hay là từ nay gọi ngươi là “Tiểu Cường” nhé, từ giờ trở đi ngươi sẽ làm người hầu của ta.”

Chỉ vì nàng nghịch ngợm bịa chuyện mà hắn muốn trực tiếp thay đổi tên thật và thân phận của nàng sao, quá không logic rồi.

Bị điểm huyệt thực sự không dễ chịu chút nào, cảm giác này giống như ngồi xổm quá lâu trong nhà vệ sinh, đứng dậy liền thấy đầu óc choáng váng, cơ thể tê dại khó chịu toàn thân mất kiểm soát.

Trước mặt thiếu niên này, nàng hoàn toàn là kẻ yếu. Hơn nữa, nàng còn chưa hiểu rõ thế giới này rốt cuộc vận hành ra sao.

Nó mang thuộc tính thuần võ hiệp hay là kỳ ảo hoặc có khi lại thuộc thể loại tu tiên, cổ đại cung đình, thậm chí là tiểu thuyết phố phường.

Không hiểu rõ tình thế thì chẳng thể tìm ra phương án ứng phó, mà nàng một kẻ làm công tầm thường chỉ mong có thể nằm yên hưởng thụ cuộc sống một cách thoải mái. Quá bận rộn hay quá rảnh rỗi đều không tốt chút nào.

Nhưng vừa mới xuyên đến đây chưa bao lâu, nàng đã bị ép tiếp nhận một loại tuyệt thế nội công một cách khó hiểu, lại vô tình trở thành “người hầu bất đắc dĩ” của một tên thiếu niên có vẻ nguy hiểm này.

“Ta thật sự không phải người của thế giới này mà là đến từ một nơi khác. Dù sao thì người thân của ta cũng không có ở đây, nên dù ngươi có muốn gϊếŧ cả nhà ta, thì cùng lắm cũng chỉ tìm được mình ta mà thôi.”

Nàng đã giải thích suốt nửa tiếng đồng hồ, kể từ chuyện nhà nàng có bao nhiêu người, ba mẹ làm nghề gì, cho đến việc nàng đi làm vất vả ra sao, lương tháng được bao nhiêu, có kết hôn hay chưa... nói còn chi tiết hơn cả khi điều tra hộ khẩu.