Duyên Nợ Cùng Thiếu Chủ Ma Giáo

Chương 15

Nàng suýt chút nữa trợn trắng mắt. Được lắm, hắn đúng là biết diễn, sao hắn không đi kể chuyện trong trà lâu luôn đi.

Chiếc xe bò xóc nảy đến mức làm toàn thân nàng rã rời, xương cốt như muốn vỡ vụn. Con đường vốn đã gập ghềnh, gặp chỗ nào vừa mưa xong thì lại càng lầy lội khó đi.

Bánh xe bò mắc kẹt trong một cái hố, ông lão vội vàng xuống xe để đẩy. Cố Ngộ Thủy thì thản nhiên đá nàng xuống xe, ra hiệu cho nàng xuống hỗ trợ.

Ông lão thấy động tác của hắn quá thành thạo, hơi há miệng như muốn nói gì đó. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Cố Ngộ Thủy đã ho khan mấy tiếng rồi thản nhiên nói:

“Thê tử ta sức khỏe như trâu còn ta thì thân thể yếu ớt, đi vài bước là thở không ra hơi. Để nàng ấy giúp một tay đi.”

Nàng: “…”

Ngươi lúc nãy còn thao thao bất tuyệt với người ta, không phải rất khỏe sao?

Cố Ngộ Thủy ung dung nhảy xuống xe, khoanh tay đứng một bên, bộ dáng chẳng khác nào một thanh niên yếu đuối nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng thì lại đầy ý ra lệnh.

Dưới ánh mắt thúc giục đó, nàng đành bực bội xắn tay áo lên, phối hợp với ông lão đẩy xe.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng kéo được bánh xe ra khỏi cái hố.

Ông lão lại ngồi vào vị trí tiếp tục lên đường. Chiếc xe bò lại bắt đầu xóc nảy. Lần này, ông hơi nghiêng người, giọng nói mang theo vài phần sâu xa mà chậm rãi cất lời.

"Tiểu tử, thân thể ngươi vẫn nên rèn luyện cho tốt."

Cố Ngộ Thủy vô tư hỏi: "Tại sao?"

Ông lão đáp: "Nhìn sắc mặt ngươi tái nhợt, dưới mắt còn có quầng thâm. Vào thành nhớ mua chút thuốc bổ mà bồi dưỡng sức khỏe nếu không sau này e là khó mà sinh con được."

Cố Ngộ Thủy lập tức nghẹn lời. Hắn há miệng mấy lần định phản bác nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ im lặng quét ánh mắt lạnh lùng về phía nàng.

Nàng vốn định cười trộm nhưng bị hắn nhìn đến mức sau gáy tê rần, đành nhanh chóng nhịn cười, tránh chọc giận hắn.

Khoảng đến giữa trưa, cuối cùng bọn họ cũng vào thành.

Việc kiểm tra ở cổng thành không quá nghiêm ngặt, không có binh lính gác cổng, ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Hôm nay có lẽ là ngày họp chợ nên khắp nơi đều đông đúc, người qua lại tấp nập.

Nàng lấy danh sách ra xem, phát hiện số đồ cần mua nhiều hơn tưởng tượng. Ngẫm lại dù nàng có khỏe đến đâu cũng không thể khuân hết chỗ này về được.

"Cố Ngộ Thủy, ta không thể gánh hết đống đồ này đâu."

Hắn thản nhiên đáp: "Mua ngựa."

"Thật không dám giấu, ta không biết cưỡi ngựa."

Cố Ngộ Thủy hờ hững đáp: "Vậy ngươi có hai lựa chọn: hoặc là học ngay lập tức hoặc là để ta trói ngươi vào sau ngựa mà kéo đi. Ngươi tự chọn đi."

Rõ ràng là không có chỗ thương lượng.

Thôi thì tới đâu hay tới đó, nàng cố giữ tâm thái bình thản, tự nhủ phải thuận theo thời thế. Vậy nên, nàng cứ thế lẽo đẽo theo Cố Ngộ Thủy dạo phố.

Cố Ngộ Thủy chọn đồ rất tinh tường, cách mặc cả thì còn sắc bén hơn cả nàng. Nàng vốn đã tự tin mình là "cao thủ" trong việc trả giá nhưng so với hắn thì đúng là còn kém xa. Đến cả những phần thịt heo nàng còn chẳng phân biệt nổi đâu là chân trước, đâu là chân sau, vậy mà hắn lại rành rẽ như thể đã có kinh nghiệm từ lâu.

Vào tiệm thuốc, Cố Ngộ Thủy mua một đống dược liệu. Ông chủ thấy bọn họ còn trẻ, định tăng giá nhưng chỉ vài câu của hắn đã khiến lão á khẩu, còn bị ép phải tặng thêm mấy gói thuốc nhỏ.

Khoảnh khắc đó, nàng bỗng có cảm giác như đang nhìn thấy mẹ nàng ép giá ngoài chợ chuẩn xác, lạnh lùng và không chừa đường lui cho người ta.

Sọt đồ ngày càng đầy, nàng ước chừng ít nhất cũng phải hơn hai mươi cân. Cố Ngộ Thủy thì cứ mua còn nàng thì giống như một con trâu kéo hàng.

Dù bận rộn khiêng đồ, nàng vẫn không quên quan sát đường phố, người đi đường và cách Cố Ngộ Thủy sử dụng tiền để mua sắm.

Hắn có hiểu biết về cuộc sống thực tế tốt hơn nàng nhiều, thuộc kiểu người có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, hoàn toàn không giống một thiếu gia chưa từng trải đời.

Vừa đi dạo vừa mua sắm, cuối cùng hắn cũng tìm được một người bán ngựa. Ngoài ra, người này còn bán cả xe kéo có thể cột với ngựa, giống như một chiếc xe thồ hàng vậy.

Nàng lập tức mạnh dạn đề xuất: “Cố Ngộ Thủy, mua xe ngựa đi! Như vậy ta không cần cưỡi ngựa mà vẫn có thể điều khiển nó chạy.”

Cố Ngộ Thủy hờ hững liếc nàng một cái: “Ngươi nghĩ đánh xe dễ hơn cưỡi ngựa sao?”

Nàng gật đầu chắc nịch. Hắn lập tức cười lạnh, rồi quay sang người bán ngựa mượn một chiếc xe ngựa để nàng thử ngay tại chỗ.

Người này đúng là kiểu nói là làm.