Xuyên Nhanh Khởi Động Mệnh Cẩm Lý

Chương 25

Ninh Nguyệt vừa quay lại thì thấy Lợi Minh Thụy đứng ngay ở đầu phố đi bộ. Đằng sau cậu ta còn có hai người đi theo, chắc là vệ sĩ do Lợi Chính Dân phái đến bảo vệ cậu ta.

Cúp điện thoại xong, Lợi Minh Thụy hớn hở chạy đến chỗ Ninh Nguyệt: "Em nhìn dáng chị từ xa đã thấy quen quen rồi. Thấy chị sắp đi nên em gọi luôn. Trưa nay chị muốn ăn gì để em mời?"

Ninh Nguyệt đáp: "Mình đi ăn lẩu cho ấm bụng ha."

Lợi Minh Thụy gật đầu cái rụp. Hai người nhanh chóng tìm được một tiệm lẩu hải sản tự chọn khá nổi tiếng gần đó rồi mỗi người cầm một cái khay đi gắp đồ ăn.

Lúc ăn, cô mới hỏi: "Em lấy bảng điểm cuối kỳ chưa?"

Lợi Minh Thụy: "Thôi chị ơi, đừng nhắc đến điểm số nữa mà!"

"Ủa, mà chương trình lớp 9 khó lắm hả?"

Lợi Minh Thụy cãi: "Nếu em không tận mắt thấy bảng điểm của chị thì em đã tưởng chị là thiên tài học bá rồi đó!"

Ninh Nguyệt thầm nghĩ: "Chứ chị là thiên tài thật mà!"

"Cha em chỉ có mình em là con trai thôi. Sau này Lợi Thị chắc chắn sẽ giao cho em. Nếu em không có bằng cấp tốt thì sao làm việc ở công ty được? Cho dù Lợi Thị là của nhà em đi nữa, thì ba em cũng bắt em làm nhân viên quèn thôi. Em chịu được không? Hay là em muốn ba em sinh thêm đứa nữa để sau này em ăn bám?"

Lợi Minh Thụy á khẩu.

Trước kia cậu ta học dốt là do mẹ cậu ta luôn miệng nói học hành không quan trọng, nhà mình có tiền rồi, sau này bọn tốt nghiệp đại học top đầu cũng phải đến làm thuê cho cậu ta thôi.

Còn ba cậu ta thì tuyên bố không tái hôn gì hết.

Thế nên Lợi Thị chắc chắn sẽ giao cho cậu ta. Cậu ta không thể không biết gì được.

"Thôi được rồi, từ mai em sẽ bảo ba em tìm gia sư cho em. Tiếc là em học không giỏi, mà chỉ còn nửa năm nữa là thi cấp ba rồi. Giờ cố gắng còn kịp không chị?"

"Lúc nào cố gắng mà chẳng kịp. Quan trọng là em phải kiên trì được. Cố gắng là để hành động chứ không phải để nói suông."

Hai người bưng khay đồ ăn về bàn. Ninh Nguyệt gắp từng chút hải sản thả vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. Lợi Minh Thụy nói: "Em không ngờ chị cũng ăn cay được đó. Hèn gì hai mình hợp nhau ghê."

Ninh Nguyệt liếc nhìn hai gã vệ sĩ. Một người ngồi ở bàn bên trái, một người ngồi ngay sau lưng Lợi Minh Thụy. Bàn nào cũng chỉ có vài món, đúng là rất cẩn thận. Cô bèn gọi hai phục vụ đến chất thêm đồ ăn lên bàn của họ.

"Sao dạo này ba em lại cho em vệ sĩ theo kè kè thế?"

Lợi Minh Thụy coi cô như người nhà rồi nên cũng không giấu giếm: "Mấy hôm trước, có người đến trường tìm em. Em không gặp. Sau đó ba em điều tra ra, bà ta chuẩn bị sẵn người rồi..."

Ninh Nguyệt nhíu mày: "Định bắt cóc em hả? Vô lý. Đằng nào em cũng là con ruột của bà ta mà?"

Chẳng lẽ bà ta muốn tống tiền?

"Chắc tại bà ta nghĩ đứa con do bà ta với người yêu sinh ra mới là con ruột của bà ta đó. Nên bà ta mới không quan tâm đến sống chết của em."

Ninh Nguyệt nói: "Thế thì sau này em hạn chế ra ngoài thôi. Hoặc là ra ngoài thì dẫn theo nhiều người vào."

Lợi Minh Thụy sắp khóc đến nơi rồi: "Sao cứ nói đi nói lại thì em lại bị cấm túc luôn vậy?"

Ninh Nguyệt suy nghĩ một lát rồi dặn: "Nhờ Lợi tổng điều tra gã kia đi."

Gã kia dám cấu kết với mẹ của Lợi Minh Thụy để tính kế Lợi tổng, chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Tóm thẳng cổ hắn thì sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều.

Lợi Minh Thụy nghe vậy thì yên tâm hẳn. Cậu ta gắp một miếng thịt tôm hùm chấm với mù tạt rồi ngoan ngoãn bỏ vào bát của Ninh Nguyệt: "Em biết rồi. Về em sẽ nói lại với ba em. Chị nói gì ba em cũng nghe hết á."

"Phải đó. Xử đẹp bọn chúng luôn cho hả dạ. Em hận cái lũ đó lắm!"

Lợi Minh Thụy gật gù.

Người đàn bà kia cấu kết với tình nhân hãm hại ba cậu ta. Ba cậu ta nhẫn nhịn cũng chỉ vì muốn giành quyền giám hộ cậu ta thôi.

Nếu có cơ hội cho bọn chúng nếm trái đắng, cậu ta sẵn sàng ra tay ngay.

Ăn trưa xong, Ninh Nguyệt định đưa cậu nhóc về nhà thì cậu ta không chịu, cứ đòi đi dạo phố với cô. Gặp mấy anh chàng đến xin Wechat của Ninh Nguyệt, cậu ta liền trợn mắt lườm cho chạy mất dép.

Haizz, hết nói nổi.

Cậu nhóc còn đòi đưa cô về tận nhà, nhưng Ninh Nguyệt từ chối thẳng thừng.

Vì buổi tối cô còn có việc phải làm.

Người ta thường nói, chỉ cần có công mài sắt, thì ngày nên kim thôi.

Cung Vũ Trạch yêu Nhan Thanh Thanh, cứ tưởng gặp được chân ái của đời mình, nhầm to rồi. Chẳng qua là anh ta chưa gặp nhiều trà xanh thôi.